xuống. Nhưng đầu vẫn choáng váng không thôi. Chỉ có cách nằm ở trên
mặt đất lạnh lẽo này. Thật sự khi uống quá nhiều rượu, tư vị thật khó tiếp
thụ.
Tiếng bước chân vang lên.
Hồng Tình vỗ tay nói: "Cuối cùng cũng có mĩ nữ tìm ra chúng ta. Tiểu
thư! Vì sao chỉ có một mình nàng vậy?"
Một giọng nữ trầm thấp như tình cảm đến mê người vang lên: "Lại còn
không đủ sao?"
Tịnh Thổ ngữ của nàng ta mang một loại khẩu âm kỳ dị phi thường.
Thanh âm có điểm khàn khàn. Dường như là do cố ý dằn giọng xuống để
cất lời. Vừa nghĩ vậy, trong óc đã lại bị một trận choáng váng.
Long Ca kêu lên kỳ quái: "Nàng là nữ nhân quê mùa hay sao mà khẩu
âm và hình dáng đều quái lại. Lại đây! Bỏ áo choàng ra, để chúng ta ngắm
thân hình và dung mạo của nàng."
Thanh âm áo bào rơi xuống đất truyền vào trong tai ta.
Long Ca và Hồng Tình trở nên câm lặng.
Ta thầm nghĩ nữ tử cổ quái này không phải là cực kỳ xấu xí thì cũng cực
kỳ xinh đẹp. Nếu không hai gã tiểu tử thường nhìn mĩ nữ này, sao lại đột
nhiên ngây người ra như vậy. Ta thực sự muốn ngồi dậy để mở to mắt nhìn
rốt cục ra sao. Nhưng lại sợ vừa mới miễn cưỡng ngồi dậy thì đầu óc đã
choáng váng khó chịu.
Hồng Tình than dài: "Thật là mỹ lệ!"
Nữ tử cười rộ lên yêu kiều, âm thanh thân thiết nói: "Hai người các
ngươi, ai sẽ lên trước!"
Lần này nàng ta không có áp chế thanh âm, ta nghe lọt vào tai thấy có
cảm giác quen thuộc phi thường.
Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, âm thanh khó hiểu của Long
Ca và Hồng Tình đồng thời vang lên, tiếp theo là âm thanh bọn họ ngã
xuống mặt đất.
Ta chột dạ trong lòng, lập tức tỉnh ra quá nửa. Đột nhiên cảm thấy không
ổn, ta không dám cứ thế đứng dậy, chỉ lăn tròn trên mặt đất.
Thanh âm nữ tử quát lên yêu kiều đuổi tới.