ta vừa đuổi theo đã đi mất rồi sao?"
Ta nằm ngửa thẳng cẳng trên mặt đất, đầu ong ong, tạm thời không thể
vận động suy nghĩ một cách có hệ thống. Cũng không để tâm đến ý tứ thâm
sau trong lời nói quỷ quái của Hồng Tình. Ta chỉ cảm thấy có thể thoát khỏi
biển người trên đường, tìm được sự yên tĩnh trong chốc lát, cũng đã là một
việc vô cùng thích thú rồi.
Trong bầu trời đêm tối sẫm, được khảm vào Thiên Mộng và Phiêu
Hương như hai hạt minh châu trong sáng xinh tươi, phát ra ánh sáng rực rỡ
khiếp người. Tiếng cười hoan hỉ và tiếng ca hát từ trên đường phía xa
truyền lại. Nơi này như được ngăn cách cùng thế gian.
"Đương!"
Thanh âm của bình rượu rơi xuống mặt đất vang lên, Long Ca nguyền
rủa nói: "Mẹ nó! Đến một giọt rượu cũng không còn!"
Hồng Tình kêu lên khó nhọc: "Lại đây! Giúp ta kéo một thùng nước lên
tắm gội nào!"
Tiếp theo đó là thanh âm nước rơi và hồ ngôn loạn ngữ của hai gã.
Ta nhắm mắt lại, nhớ lại toàn bộ những việc đã phát sinh, dường như
đều là cảnh tượng huyễn hoặc chưa từng phát sinh trong hiện thực. Ta có
còn cơ hội quay về Ma Nữ quốc nữa hay không? Có còn cơ hội gặp lại Hoa
Thiến, Công chúa và những người khác hay không? Tại đất nước lạ lẫm
này, các nàng như đang ở một nơi xa xôi! Một nơi không có thật!
"Hoa lạp lạp!"
Ta ngạc nhiên nhổm dậy, quay đầu nhìn ra giếng nước. Thì ra Long Ca
đã kéo lên một thùng nước rồi đổ toàn bộ lên người Hồng Tình.
Hồng Tình vừa cười vừa mắng: "Hảo tiểu tử! Xem ta ném ngươi vào
trong giếng này!"
Long Ca nhìn bộ dạng chật vật vì toàn thân ướt đẫm của Hồng Tình,
đang tức khí như đàn bà thì cười nói: "Ngươi chẳng phải muốn tắm rửa hay
sao?"
Ta không nín được cười. Uống rượu xong yết hầu lại trở nên khô khốc
như muốn rạn nứt ra. Thật sự muốn có cái gì đó làm dịu đi. Ta muốn đứng
lên, đột nhiên thấy như trời nghiêng đất chuyển, hoảng sợ vội vàng ngồi