Ta mở mắt ra nhìn. Vừa vặn bắt gặp một thân hình nữ tử uyển chuyển
nhằm vào ta lao tới. Nhưng vì ngọn đèn phía bên kia đường ở sau lưng
nàng ta, khiến ta nhất thời không nhìn rõ dung mạo. Bất quá khẳng định
đây là người quen. Chỉ là nhất thời không nhìn ra là ai. Nhưng cũng khẳng
định không phải là Âm nữ sư.
Long Ca và Hồng Tình ngã bên cạnh giếng, chẳng biết sinh tử ra sao.
Nếu tiếp tục lăn đi, thuỷ chung cũng không phải là biện pháp. Ngay khi
mặt lại hướng xuống mặt đất, hai tay ta ấn xuống đất một cái, miễn cưỡng
bắn lên, đồng thời tung ra một cước, đá tới nàng ta.
Nữ tử lại quát lên yêu kiều, ánh đao trên tay loé lên, một thanh trường
kiếm đâm về phía chân của ta.
Không phải loan đao, mà là trường kiếm, hơn nữa sắc bén phi thường,
đúng là phong phạm của nhất phái cao thủ.
Ta hoảng sợ vội co chân lại, nhảy ra phía sau. Trong đầu lại thêm một
trận trời xoay đất chuyển.
Trong cơn mơ hồ, ta theo bản năng rút Ma Nữ Nhận ra.
Trong mắt tràn ngập kiếm ảnh, nữ tử công tới như hổ đói vồ mồi.
Nhìn vào tình trạng hiện tại, ta biết chỉ có một cách để chiến thắng. Đó
là dựa vào sự sắc bén không gì chống nổi của Ma Nữ Nhân chặt đứt trường
kiếm của đối phương. Ta không dám nghĩ nhiều, chém ra một kiếm.
Nữ tử cười yêu kiều một trận, trường kiếm tránh ngạnh đỡ kiếm của ta,
thay vào đó chuyển xuống dưới nhằm vào cổ tay cầm kiếm của ta. Chiêu số
ngoan độc và ứng biến cực nhanh. Ngay cả khi ta ở trong trạng thái tốt
nhất, cũng phải tập trung tinh thần toàn lực ứng phó. Huống chi bây giờ say
đến cả cái gì nhìn cũng không rõ.
Bất đắc dĩ ta phải thu kiếm lại, lùi tiếp ra phía sau.
Uư thế tan biến, thế công của nữ tử đại thịnh.
"Đinh đinh đương đương!"
Ta loạng choạng đỡ sáu kiếm của đối phương. Phía sau đầu nổi lên tiếng
gió.
Ta vốn định cúi người xuống né tránh kẻ đánh lén sau lưng. Đáng tiếc
nghĩ thì cứ nghĩ, thân thể say khướt không nghe theo sự chỉ huy. Liền nghe