thể ngậm miệng lại. Đầu ngón tay búng ra, một viên hoàn dược chuẩn xác
chui vào trong cổ họng của ta.
Hoàn thuốc kia cơ hồ vừa chạm vào cổ họng đã tan ra, hoá thành một
dòng nước ngọt, chảy qua yết hầu vào thẳng dạ dày.
Âm Nữ Sư buông tay ra, vỗ nhẹ vào hai má ta, rồi cúi đầu xuống, miệng
lướt qua tai ta nói: "Sau khi ăn đủ, ngươi sẽ vĩnh viễn vô lực cầm kiếm."
Rồi mới động thân lùi ra.
Thanh âm của Liên Lệ Quân vang lên: "Ngươi nói gì với hắn?"
Âm Nữ Sư nhạt giọng nói: "Ta nói cho hắn biết ngươi đối với hắn thật
tâm."
Lúc này một cảm giác tê liệt từ bụng ta bắt đầu khuyếch tán ra. Ta muốn
kêu lên, nhưng yết hầu tựa như bị tắc lại, không phát ra một âm thanh nào.
Sự bá đạo của hoàn thuốc và hiệu nghiệm nhanh chóng của dược lực đều
cực kỳ kinh nhân.
Nếu ta tại đây phải tìm người mà ta thống hận nhất. Âm Nữ Sư so với
Đại Nguyên Thủ đều có cơ hội được chọn. Giả như ả chỉ là muốn hư
trương thanh thế để doạ ta, cũng đã đạt được mục đích dày vò ta. Bất quá
với sự ngoan độc của nữ nhân này, ta thấy lời nói của ả tuyệt chẳng phải hư
ngôn.
Chẳng lẽ ta thật sự biến thành phế nhân ư. So với giết ta lại còn đáng sợ
hơn.
Thanh âm của Âm Nữ Sư vang lên nói: "Cho dù bỏ dây trói ra, cũng
không còn sợ hắn có thể rời khỏi đây nữa."
Đầu óc ta bắt đầu hôn mê, mơ hồ nghe thấy Trực Mộ nói: "Không! Cứ
trói chặt một chút." Nghe xong câu này, dược lực xông lên đỉnh đầu, ta cuối
cùng mất đi tri giác.
: 10: Dịch chương này chẳng còn biết Trực Mộ thực ra là gái hay zai
nữa? Theo mạch truyện thì thôi tạm đổi lại thành zai vậy. Sau này hiểu
chính xác hơn sẽ sửa lại, các bác thông cảm.