Ta nhớ lại tình cảnh lần chạy trốn từ Đế quốc. So với bây giờ thật sự tốt
hơn rất nhiều. Ít nhất ta biết rõ mình phải đi đâu.
Ta không thể không nhớ tới Tây Kỳ và Kỳ Bắc. Bọn họ nếu không gặp
ta thì sẽ không ngậm hờn mà chết thảm. Có phải là ta hại chết họ?
Không biết ta đi trong sự tăm tối của khu rừng này bao lâu, bụng đói cồn
cào. Nhớ lại, đã bốn ngày rồi ta chưa có gì vào bụng. Không ngăn được hai
chân nhũn ra, ta tựa vào một gốc đại thụ rồi nằm xuống.
Ta tháo Ma Nữ nhận ra ôm vào trong lòng, cầu nó sẽ ban cho ta chút ít
năng lượng. Nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng.
Ta rút Ma Nữ nhận ra, sau khi nhìn kỹ bất giác kinh hoảng.
Nó đối với ta đã thành quen thuộc phi thường, ngày trước khi cầm nó
trong bóng tối, chỉ cần có tinh quang lấp lánh như bây giờ thì trên thân
nhận đều có một loại ánh sáng kỳ diệu lưu động, giống như thanh kiếm
mang một dị thể có sinh mệnh. Nhưng bây giờ trường kiếm tối mù mịt như
đầm nước, ngay cả một thanh kiếm bình thường cũng không như vậy. Đây
là chuyện gì?
Tay chân của ta bắt đầu trở nên lạnh giá.
Nếu Ma Nữ nhận mất đi sự sắc bén của nó, khi phải đối phó với Trân Ô
đao của Đại Nguyên Thủ thì ta chỉ có bại chứ không thể thắng.
Chẳng lẻ...
Chẳng lẻ Ma Nữ nhận vừa rồi vì cứu ta mà đã đem tất cả năng lượng
truyền vào cơ thể của ta. Bây giờ nó đã bị biến thành một thanh kiếm bình
thường?
Mồ hôi lạnh từ trán ta ròng ròng đổ ra.
Tiếng hét từ phía xa bên trái truyền đến.
Ta kinh sợ nhảy dựng lên. Thu nhiếp tâm thần, đeo Ma Nữ nhận trở lại
trên lưng, ta không hiểu trạng thái của mình bây giờ như thế nào. Ta thật sự
đã chạy rất xa, mà binh lực của Hắc Xoa nhân chỉ giới hạn trong năm cự
hạm, đám Hắc Khôi võ sĩ của Liên Lệ Quân có thể sẽ không gia nhập đội
ngũ lùng bắt. Ước tính mỗi thuyền của Hắc Xoa nhân có hai ngàn người,
vậy thì binh lực của chúng xuất ra tuyệt sẽ không quá một vạn người.