Bọn chúng nếu muốn truy tìm ở hai bên bờ sông rộng lớn này phải chia
thành cả ngàn tiểu đội. Như thế mỗi đội chỉ có vài trăm người. Chẳng thà
trốn chạy tận lực, còn hơn đánh một trận với chúng, dựa vào thể lực của ta
nếu đọ sức cùng địch nhân, hoặc giả còn có một đường sinh cơ.
Quyết định như vậy, ta rút ra ống phóng dây cáp mà Long Ca cho ta, vừa
ấn cơ quan, móc câu liền bắn lên trên, cắm vào một cành cây chìa ra. Ta
theo đó phóng lên trên.
Ma Nữ nhận mất đi dị năng của nó, ta cũng như mất đi tối thiểu phân
nửa sức mạnh, phân nửa tự tin.
Ta ẩn thân trong đám cành lá rậm rạp, bụng réo đòi ăn, phương pháp duy
nhất lúc này là không nghĩ đến nó.
Có phải trước đây ta đã quá ỷ lại vào Ma Nữ nhận?
Không có nó, liền có cảm giác không nơi nương tựa.
Có tiếng người dần dần tiếp cận.
Ta phấn chấn tinh thần. Toàn bộ tinh thần tập trung vào phương hướng
của thanh âm truyền đến. Lần này ta có thể đào thoát trở về Lưu Tiên thành
hay không, chỉ có nhờ vào ý chí và nghị lực của chính mình.
Ta bình tĩnh trở lại.
Tinh thần tập trung chưa từng thấy.
Tiếng người từ phương xa vang lên rõ ràng. Khung cảnh chung quanh
dường như sáng hơn, ta thậm chí có thể thấy trên một tán cây của một cây
đại thụ ở cách hơn mười thước có một tổ chim. Đầu chim nhô ra nhìn cảnh
giác về hướng tiếng người truyền đến.
Ta đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiếng người lại nhỏ dần, cùng lúc
xung quanh lại trở nên tối đen, hồi phục lại tình cảnh trước đó.
Cảm giác mỏi mệt và đói khát tập kích tinh thần và nhục thể của ta.
Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra trên người ta?
Lúc này không thể nghĩ nhiều, ta lại tập trung tinh thần, đồng thời âm
thầm lưu ý biến hóa trong cơ thể mình.
Bốn phía xung quanh lại bừng sáng trở lại, xa xa có tiếng chân bước,
gần hơn thì có tiếng côn trùng và thú rừng di chuyển, tất cả thu hết vào
trong tai.