mà địch nhân lưu ý. Lắc lư sang trái sang phải, lại né được vài cây tre nữa.
Rồi đich nhân cầm cây tre cũng đi qua.
Ta lau dòng mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Biết nguy cơ chưa hoàn
toàn qua đi. Giả như địch nhân phát hiện được dấu chân vào trong rừng của
ta, mà lại không phát hiện được dấu chân ra khỏi rừng, sẽ biết ngay ta vẫn ở
trong rừng. Lúc đó trời sáng, ta sẽ không có cách nào dấu mình cả.
Địch nhân như thủy triều tràn sâu vào rừng.
Vô luận cuối cùng như thế nào, ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trước tiên
quay trở lại cành cây. Sau khi đứng vững ta rung tay thu hồi dây móc. Vừa
nghĩ đến việc nhảy xuống đất, thì tiếng sột sọat lại vang lên.
Ánh đèn chớp động, hàng ngàn Hắc Khôi võ sĩ theo đường cũ của Hắc
xoa nhân tìm tới. Xem ra Hắc quả phụ vì không muốn bị người nghi ngờ,
không thể không ra lệnh cho thủ hạ tham gia một phen
Ta không sợ hãi mà ngược lại còn vui mừng. Bản thân tuy không thể giả
mạo Hắc Xoa quỷ, trà trộn với Hắc Khôi võ sĩ lại có khả năng lớn. Bởi vì
bọn họ chính là tộc nhân của ta.
Ta lặng lẽ lấy ra dây móc ra, kéo ra một đoạn dài vừa phải, rồi buộc chặt
đầu móc câu vào cành cây, rồi sau đó y theo phương pháp của Long Ca
truyền thụ, lợi dùng cái vòng trang sức trên miệng ống khoá chặt dây cáp,
đồng thời rút chủy thủ ra, yên lặng chờ đợi thời cơ.
Một đội Hắc Khôi võ sĩ đi qua phía bên dưới, tính cảnh giác của bọn
chúng cao phi thường, cẩn thận dò tìm từng nơi, biểu hiện ra sự huấn luyện
kỹ càng. Nhãn thần của ta chăm chú theo dõi từng người một từ từ đi qua,
thủy chung không tìm ra cơ hội xuống tay, không khỏi thầm kêu khổ.
Cuối cùng chỉ còn lại một tiểu đội đặc biệt rơi lại phía sau. Tất cả cũng
có hơn ba mươi người. Ta không khỏi thở dài.
Kế hoạch của ta đã không thể thực hiện được rồi.
“Suy, suy”
Âm thanh lạ vang lên bên má trái của ta.
ta ngẩn người ra nhìn, thấy trên cành cây có một con rắn khoang đang há
hốc cái miệng nhọn hoắt cắn tới.
Ta không kịp suy nghĩ, theo bản năng vung chủy thủ lên chém đầu rắn