nhất."
Ta nói: "Các ngươi có bao nhiêu người?"
Dực Kỳ hưng phấn nói: "Chúng ta tổng cộng có năm ngàn người. Đại
Kiếm Sư! Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, toàn thể chúng tôi đều đi theo
ngài."
Binh lực Hắc xoa nhân trong lúc này có khoảng một vạn người. Bất quá
chúng ta đều là những hảo thủ tinh tuyển, tịnh không phải sợ bọn chúng."
Biến hoá không giải thích nổi này khiến ta vừa kinh vừa hỉ. Thật sự là
trước đây có muốn nghĩ cũng không nghĩ đến. Bất quá ta còn muốn làm rõ
vài điểm rồi mới có thể động thủ, bèn hỏi: "Người của Âm nữ sư có ở đây
không?"
Dực Kỳ ngạc nhiên nói: "Bọn họ ở một gò đất cao bên ngoài rừng. Binh
lực bất quá hai mươi người. Sẵn sàng khi phát hiện hành tung của Đại
Kiếm Sư thì mới tham gia truy diệt."
Ta hỏi: "Còn Liên nguyên soái của các ngươi?"
Dực Kỳ nói: "Nàng bị ngài đánh hôn mê, sau khi tỉnh lại đầu rất đau,
phải nằm lại trên thuyền, chỉ phái tôi dẫn ba ngàn người đến tham gia hành
động truy tìm."
Ta trong lòng mừng rỡ nói: "Ngươi lập tức triệu hồi mọi người lại đây.
Cầm tặc tiên cầm vương. Chờ chúng ta bắt được bọn người Âm Nữ Sư,
Trực Mộ, thì mọi việc sẽ dể dàng hơn. Bất quá trước tiên phải đem lương
khô cho ta ăn mới được."
Khi chúng ta tiến đến bìa rừng, bầu trời vẫn còn đầy sao lấp lánh, vẫn
còn một chút thời gian trước rạng đông.
Ta hạ lệnh cho khoảng hai mươi Hắc Khôi chiến sĩ đi theo lưu lại trong
rừng. Sau khi thay võ phục của một chiến sĩ trong đó, ta trà trộn vào hơn
trăm chiến sĩ của Dực Kỳ tiến ra khỏi rừng, nhắm một ngọn đồi nhỏ cách
khoảng trăm bước đi tới.
Trên sườn đồi dốc nhỏ hẹp bày ngang ra hơn mười đội Hắc Xoa nhân
với hơn mười trăm người một đội. Binh lực chưa đến hai ngàn người. Ta có
thể khẳng định sẽ thắng trận chiến này. Đương nhiên, ta tịnh không chỉ