đánh vào sau gáy.
Âm Nữ Sư gương mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Dực Kỳ bình tĩnh nói: "Chúng ta đã phát hiện hành tung của Đại Kiếm
Sư"
Âm Nữ Sư và Trực Mộ cùng chấn động, kêu lên: "Ở đâu?"
Ta đứng sau lưng Dực Kỳ, cười nói: "Ở đây!"
Âm Nữ sư thét lên một tiếng, vang vọng khắp đỉnh đồi.
Keng, keng
Ta và Dực Kỳ đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ
Khi kiếm của Dực Kỳ đâm tới ngực của tên tướng lĩnh Hắc Xoa, thì ta
lướt tới trước mặt Âm Nữ Sư và Trực Mộ, tả thủ phách một quyền vào đầu
Trực Mộ, hữu thủ cầm Ma Nữ nhận nghiêng đầu nhằm Âm Nữ Sư chém
xuống.
Khi ta xuất động Ma Nữ nhận, toàn bộ tinh thần tập trung vào thân nhận,
điều kỳ diệu đã xảy ra, một cổ năng lượng từ cơ thể ta truyền vào Ma Nữ
nhận, cùng một dạng như tựa năng lượng của Ma Nữ nhận chảy vào người
ta ngày trước. Bất quá chỉ là ngược lại
Trực Mộ phát ra một tiếng gào thảm thiết kinh thiên động địa, tựa như
tiếng sói tru, rồi ngả ngửa ra đất.
Âm Nữ Sư phản ứng nhanh hơn ta tưởng, từ bên hông rút ra một ngọn
thiết côn màu đen. Nếu ta không đoán sai, đêm đó, ả chính là dùng ngọn
thiết côn này đánh ta hôn mê, Lần đó, ả thật muốn lấy mạng ta, chỉ là cơ thể
ta có thể chịu đựng được, hơn nửa lại phục nguyên rất nhanh.
Keng
Ngọn côn gãy làm hai đoạn, trên trán Âm Nữ Sư hiện ra một vệt máu
không biết nông sâu, lảo đảo thối lui.
Những tên Hắc Xoa binh xung quanh la hét xông tới.
Ta không thể không chiếu cố đến an nguy của Dực Kỳ. Ta lui trở về,
ngăn chặn đại bộ phận của thế công.
Dưới chân đồi sát thanh nổi lên bốn phía. Hắc Khôi chiến sĩ phát động
thế tấn công sắc bén.