rồi vung tay xuất ra một đám hồng vụ nhằm thẳng vào mặt ta
Ta cười dài, trong lòng nghĩ, tài năng của ngươi cũng chỉ có bao nhiêu
đó mà thôi, rồi lộn người xuống đất, tránh khỏi đám hồng vụ, một kiếm
đâm vào thân hình bẩn thỉu của ả.
Âm Nữ Sư xuất ra một thanh chủy thủ kim quang sáng loà đỡ lấy một
kiếm của ta. "Keng!". Thanh truỷ thủ lại không bị gãy. Ả thối lui ra sau,
vừa lui, vừa phun ra đám khói hồng đậm đặc.
Ta thầm kêu không tốt.
Lúc này chúng ta đã chạy tới chân đồi, phía trước là cánh đồng cỏ rậm
mọc cao hơn đầu người, hơn nửa lúc này khói mù dày đặc tìm ra ả rất khó
Ta hét to một tiếng, xông vào đám khói mù mịt
Hai mắt đột nhiên tối sầm lại, không thấy gì cả.
Ta nhớ tới dị năng mà Ma Nữ nhận đã giao phó cho ta, thu kiếm lại, tập
trung tinh thần.
Điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cảm giác của ta tỏa ra bốn phía, tựa như nhìn bằng con mắt tâm linh,
không có thứ gì có thể cản được tầm nhìn. Đột nhiên ta bỗng cảm giác
được vi trí của Âm Nữ Sư.
Trong đầu ta vọng lại giọng nói trìu mến trêu người của Phượng Hương.
Một cổ cừu hận cường đại trào dâng trong lòng, ta hét lớn một tiếng, Ma
Nữ nhận toàn lực phóng đi.
A!
Tiếng kêu thảm thiết của Âm Nữ Sư từ khoảng ba mươi bước phía bên
trái vọng đến.
Ta như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, cất bước tới chổ Âm Nữ Sư
trúng kiếm.
Băng qua đám khói mù, trong ánh sáng nhập nhoạng, ta thấy Âm Nữ Sư
nằm phục trên bụi cỏ, lưng còn cắm Ma Nữ nhận. Khói hồng vẫn còn bay
lên từ người ả, nhưng đã nhạt dần.
Âm Nữ Sư khó khăn nghiêng đầu nhìn ta, rên rĩ: "Lan Đặc!"
Ta đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh ả, thở dài: "Đây chính là báo ứng của
ngươi!"