Ta như mãnh hổ xuất chuồng, đánh cho lũ Hắc Xoa nhân xông tới đến
mức người ngã ngựa đổ.
Kiếm pháp của Dực Kỳ cao minh phi thường, đẩy bật các hướng tiến
công dũng mãnh của Hắc Xoa nhân.
Ta quay lại tìm Âm Nữ Sư, thấy vài Hắc Xoa binh đang đỡ ả theo con
dốc chạy xuống đồi.
Ta hướng Dực Kỳ quát: "Đi theo ta!"
Dực Kỳ triển khai kiếm thế, bức lui đám Hắc Xoa nhân rồi chạy theo ta.
Ta mang kiếm pháp ra thi triển đến cực tận, oán khí tích tụ từ ngày đó
thật là giải toả ra được hết.
Tiếng hô chém giết và tiếng binh khí giao nhau vang lên từ phía sau.
Hắc Khôi chiến sĩ đã hoàn toàn khống chế được cục diện, chém giết xông
lên.
Trước thế công của chúng ta, Hắc Xoa nhân biết đại thế đã mất, bỏ chạy
tứ tán.
Ta vận lực chạy như điên cuồng. Chỉ trong chốc lát đã đuổi tới phía sau
bọn người Âm Nữ Sư
Lực lượng kỳ dị trong cơ thể của ta dâng lên. Trước đó ta chưa bao giờ
chạy nhanh như vậy. Chỉ vài bước nhảy đã bắt kịp bốn gã Hắc xoa nhân
đang đỡ Trực Mộ, chém chúng như chặt dưa, thái rau, ngay cả binh khí
cũng chém rơi xuống.
Trực Mộ bị quăng xuống đất, đau đến nổi không la lên lên được.
Âm Nữ Sư ngừng lại, trong mắt kỳ quang đại thịnh, tay đưa lên trước
ngự thủ thế.
Ta thu bước lại cười nói: "Yêu phụ! Không thể tưởng là ngươi lại có
ngày hôm nay!" Ta thu nhiếp tâm thần nhìn ả chăm chú, nhìn xoáy vào
trong con ngươi đang phát dị quang của ả.
Âm Nữ Sư sắc mặt trắng bệch, tưởng như vừa bị đánh cho một quyền,
lảo đảo thối lui. Lần đối chọi tinh thần này, ả không địch nổi bại ngay tại
trận.
Ả cố đứng thẳng người, ngực phập phồng thở gấp, vết kiếm trên trán
máu vẩn rỉ ra, chảy thành dòng trên mặt trông như lệ quỷ, thét lên một tiếng