Âm Nữ Sư thở một cách nặng nhọc, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nói
đứt quãng: "Lan Đặc! Có…có một ngày…ngươi sẽ còn…chết thảm hơn,
không…không có ai có thể chiến thắng Vu đế, ngài…sức mạnh của ngài…
đích thực là…siêu…". Đầu ặt sang một bên, rồi ả tắt thở.
Ta thở dài, rút Ma Nữ nhận từ người ả, trong lòng kêu lên: "Phượng
Hương! Ta cuối cùng đã báo một nửa mối huyết cừu cho nàng, kế tiếp sẽ là
Đại Nguyên Thủ."
Chẳng biết có phải là thiên ý hay không mà cả hai tỷ muội ả đều là bị ta
phóng kiếm vào lưng mà chết. Nhớ tới điều đó, ta không khỏi ớn lạnh. Ta
lại nhớ tới thanh chủy thủ sắc bén của ả, lấy từ trên tay ả, cắm vào bên
hông.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Dực Kỳ và hơn chục Hắc Khôi
chiến sĩ chạy tới, thấy xác Âm Nữ Sư nằm trên mặt đất đều phấn chấn phi
thường.
Dực Kỳ nói: "Trực Mộ đã chết trong tay chúng ta."
Một người khác nói: "Chúng ta đã phái người trở về thuyền thông tri cho
các huynh đệ ở lại gác thuyền. Bất quá nơi này cách chổ neo thuyền chỉ có
nửa dặm. Có lẽ bọn Hắc Xoa nhân khác đã sớm biết về sự tình biến hóa ở
nơi đây."
Ta gật đầu nói: "Lập tức quay về!" Khi đến gần bờ sông, năm chiến
thuyền của Hắc Xoa nhân đã dương buồm đi về phía hạ lưu, chỉ còn hai
chiếc cự hạm đang phấp phới lá cờ của Đế quốc.
Một đội Hắc Khôi chiến sĩ tiến tới nghênh đón, trước tiên hướng ta quỳ
xuống thi lễ, sau đó đứng dậy bẩm báo: "Chúng ta nhận được tin tức, khi
đang dự định tấn công bất ngờ, thì có mấy trăm tên Hắc Xoa nhân đào tẩu
trở về. Chúng ta bị bọn chúng dùng tên bắn phải đứng yên, không thể nào
xông lên được, chỉ còn cách nhìn chúng giương buồm lên chạy mất."
Ta hỏi: "Hắc quả phụ ở đâu?"
Võ sĩ đứng đầu kia nói: "Liên nguyên soái vừa được Đái Thanh Thanh
mời đi, đã đi cùng với bọn họ."
Ta thầm nhủ trong lòng, Đái Thanh Thanh tìm Liên Lệ Quân, thật ra là
vì chuyện gì?