muốn thắng một trận chiến này, mà là hy vọng có thể bắt được ả Âm Nữ Sư
cực kỳ đáng hận kia.
Một tên tướng lĩnh Hắc Xoa đứng chặn phía trước, dùng Tịnh Thổ ngữ
quát hỏi: "Dực Kỳ thiếu tướng! Ngươi không phải đang chỉ huy thuộc cấp
truy tìm tiểu tử kia hay sao? Vì sao lại quay về?"
Ta đang lo lắng Dực Kỳ liệu có hiểu Tịnh Thổ ngữ hay không thì hắn đã
sớm dùng Tịnh Thổ ngữ lưu loát nhưng không thuần chính nói: "Bọn ta có
phát hiện mới, muốn Trực Thần tướng và Phiêu Thần tướng chỉ điểm."
Tên tướng lĩnh Hắc Xoa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: "Được!
Ngươi đi theo ta, còn những người khác đợi ở đây."
Dực Kỳ như không có chuyện gì nói: "Ngươi ít nhất để ta mang theo gã
tiểu đội trưởng phía sau cùng đi yết kiến hai vị thần tướng, bởi vì chính
người của hắn đã phát hiện ra manh mối quý giá này."
Gã Dực Kỳ này xem chừng là người ứng biến rất tốt.
Tên tướng lĩnh Hắc Xoa đương nhiên không so đo chúng ta có một
người hay hai người, gật đầu ngay, rồi dẫn đường đi lên đỉnh đồi. Hai tên
Hắc xoa nhân khác cầm đèn theo soi đường.
Dực Kỳ nhìn trợ thủ của gã nháy mắt rồi mới cùng ta đi theo.
Trên đỉnh đồi ngoài mười tên cận vệ Hắc Xoa nhân, chỉ có hai người
Âm Nữ Sư và Trực Mộ.
Ta cố ý ẩn phía sau Dực Kỳ, không cho Âm Nữ Sư từ thân hình nhận ra
ta là ai.
Tên tướng lĩnh Hắc Xoa ra hiệu bảo hai người chúng ta dừng bước rồi
bước tới thỉnh ý Trực Mộ, trong chốc lát, phất tay gọi chúng ta đi tiếp.
Lúc này ta mới nhớ ra một vấn đề hết sức đau đầu. Ma Nữ nhận không
có năng lượng kỳ dị có thể dể dàng bị gãy hay không? Bởi vì thân nhận so
với thanh kiếm bình thường còn mỏng hơn. Nhưng bây giờ, ngay cả thời
gian để lo lắng cũng không có.
Dực Kỳ cùng ta một trước một sau đi vào chỗ Âm Nữ Sư và Trực Mộ
rồi đứng nghiêm.
Trực Mộ sắc mặc tái nhợt, trông bộ dạng như thương thế chưa lành. Hai
đòn của ta thật không dễ tiêu thụ. Bất quá càng khó tiêu thụ chính là đòn