Rất nhanh ta loã thể ngâm mình trong nước ấm áp của bồn tắm. Tứ nữ
vây tại bốn phía, tỉ mỉ lau rửa giúp ta, cảm giác hạnh phúc này, thấm vào
từng thớ thịt bên trong.
Ta khoan khóai thở ra một hơi dài, hỏi: “Mấy ngày trước đây ai đã khóc
nhiều nhất?”
Nhãn quan của ba nàng đều tập trung trên mặt Hồng Nguyệt.
Hồng Nguyệt cố ý lấy nước nóng nhằm đầu ta đổ xuống, cái miệng nhỏ
vênh lên khả ái nói: “Nhiều nhất thì nhiều nhất, ta thừa nhận đấy! Ồ! Mọi
người nhìn Đại Hắc kìa!”
Chúng ta bất giác hướng sang chỗ bên cạnh nhìn Đại Hắc đang trông
ngóng.
Chỉ tên bằng hữu này lắc đầu vẫy đuôi, vẻ mặt giống như những lúc
bình thường nó đói bụng đòi ăn.
Long Di ngạc nhiên hỏi: “Đại Hắc! Ngươi không phải đói chứ?” Ny Nhã
bên cạnh trêu: “Đại Hắc! Nhanh đáp lời muội ấy, ngươi hiểu nói xem!” Đại
Hắc đương nhiên không thể nói, nhưng cái đuôi thì vẫy càng mạnh hơn.
Thải Nhu có quan hệ tốt nhất với Đại Hắc, bổng nhiên che miệng cười.
Ta trong tâm thóang động, gọi: “Đại Hắc đến đây! Chúng ta cùng tắm
một lượt nào!” Đại Hắc không hề khách khí, nhảy phốc đến, nhảy ngay vào
bồn.
Nước bắn lên tung tóe, làm bốn tứ nữ vốn luôn cẩn thận nghiêm túc toàn
thân ướt sũng. Nó lại quấy thêm một trận, khiến cho tình thế càng thêm ác
liệt.
Ta giơ một tay ra, kéo Thải Nhu vào bồn, cười lớn nói: “Nàng vào tắm
cho Đại Hắc đi.”
Bồn tắm vốn khá lớn, hai người một chó, cùng chen chúc hỗn lọan thế
này thật khó mà tưởng tượng.
Thải Nhu tòan thân ướt đẫm một tay ôm Ny Nhã đang muốn đào thóat,
ta liền hai tay tả hữu phân ra kéo Hồng Nguyệt cùng Long Di, kết quả
đương nhiên không ai tránh được nạn thủy.
Cả hai ngôi sao sáng Thiên Mộng cùng Phiêu Hương, trên bầu trời bên
ngoài song cửa nhỏ bé nhấp nháy ánh mắt, tựa như muốn lén nhìn tình cảnh