Mọi người sôi nổi lui về.
Ta ẵm ngang người Hồng Nguyệt vẫn đang lẩm bẩm trong giấc mộng
đứng dậy, Dực Kì đến bên cạnh ta, cung kính hạ thấp giọng nói: “Đại Kiếm
Sư, thấy Tịnh Thổ nhân kiêu ngạo nhưng đối với ngài lại tôn kính và tín
nhiệm, ta tự biết không theo lầm người. Chung quy có một ngày, ngài có
thể khiến Đế quốc trở thành một thế giới thiên đường.” Xong thì rời đi.
Ny Nhã cùng Long Di phân ra ôm khủy tay hai bên của ta, đưa ta tiến
vào nội trướng. Đại Hắc ve vẩy đi theo sau ta.
Tại một góc trướng nội, Thải Nhu đang chỉ thị nữ vệ của Ny Nhã mang
một bồn nước lớn nóng hừng hực đặt xuống, nhiệt khí bốc lên, theo cửa sổ
mở ra bên trên thóat ra ngòai.
Nữ thân binh rời khỏi hậu trướng, ta đang muốn đặt Hồng Nguyệt vào
trướng, nữ tử này sớm đã thức dậy, hôn môi ta một cái, một cách cực kì
ngoan ngõan nói: “Ta biết ngài vô cùng vất vả phải không? Cái này là để
báo đáp!”
Ta ngẩn người ngơ ngác. Ngày xưa nếu để nàng ngủ trong lòng lâu, bắp
chân phải chịu đại bộ phận sức nặng mà không thể cử động, nhất định cảm
giác khí huyết không thông. Nhưng hiện tại lại hòan tòan không có hiện
tượng này, đương nhiên là vì trong thể nội ta được trợ giúp bởi năng lượng
kì dị ẩn tàng bên trong Ma Nữ nhận.
Hồng Nguyệt nhảy đến trước mặt ta, giúp ta cởi áo khóac.
Long Di cùng Ny Nhã cũng vui mừng hớn hở đến trợ giúp, Thải Nhu
vẫn chuyên tâm thêm nước lạnh vào, thường đưa tay vào nước, kiểm tra
nhiệt độ của nước.
Dưới ánh sáng dịu dàng, trướng nội ngập tràn xuân ý.
Khi bị bắt, ta căn bản không nghĩ lại có thể xuất hiện tình cảnh này,
nhưng hiện tại ta đang ở đây.
Bốn nàng đều trầm mặc xuất thần, như muốn cảm nhận đầy đủ cảm giác
ấm cúng an bình trong trướng nội.
Hồng Nguyệt khi xưa ríu ra ríu rít, thích tranh luận cũng bắt đầu có chút
thành thục. Cởi áo cho ta cẩn thận ôn nhu chưa từng có trước đây.