kháng với đại quân Hắc Xoa nhân. Bất quá cũng không cần làm như vậy,
chỉ một toà Lưu Tiên Thành cũng đủ rồi.”
Thải Nhu phát ra một tiếng “a” thất thanh, nói: “Đại Kiếm Sư! Những
thành thị này đều rất mỹ lệ!”
Hồng Thạch nói: “Thành thị không còn thì có thể trùng tân tái kiến.
Nhưng Hắc Xoa nhân nắm giữ quyền khống chế thủy đạo, có thể tiến có
thể lui, thậm chí có thể huy động quân đội từ phía đông của Trục Thiên đến
nam phương. Chúng ta vẫn là không thể thắng được trận chiến này.”
Ta cười nhẹ một tiếng nói: “Không! Nghiêu Địch vĩnh viễn không đến
được phương nam, cũng không thể có quyền khống chế thủy đạo.” Nói đến
đây, ta dừng lại, nhìn lên trời đêm đã chuyển sang màn đen, than nhẹ: “Còn
nhớ cơn mưa lớn đã dập tắt trận đại hỏa hoạn ở Đoạn Lộ bảo không, giả dụ
nếu cứ liên tục như thế trong mười ngày, ngài nói xem sẽ sinh ra hậu quả
thế nào?”
Long Đằng nói: "Cơn mưa lớn sẽ làm đổ toàn bộ Hắc Ma thuyền trong
sông, khiến Tụ Tiên hồ và một dải ven hồ đều bị chìm trong nước. Nhưng
căn bản không có cơn mưa lớn nào kéo dài nhiều ngày đến thế. Trong lịch
sử của Tịnh Thổ, chỉ ghi lại có vài lần Lưu Tiên hà tràn nước, đều không
quá nghiêm trọng."
Ta quét nhìn mọi người một lượt, nhạt giọng nói: “Không có một trận
hồng thủy như vậy sao? Nếu không thì chúng ta tạo ra một trận.”
Ta quay sang nhìn Long Ca nói: “Ngươi tối nay lập tức lên thuyền quay
lại Lưu Tiên Thành, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Ta muốn ngươi ngay khi
đến đó lập tức đưa mọi người tại Lưu Tiên Thành lui về Thiên Miếu. Cùng
lúc tại Thiên hà tuyền chọn địa phương thích hợp, kiến lập một hồ trữ nước
lớn, dẫn nước của Thiên Hà vào. Sau khi Nghiêu Địch phát giác Lưu Tiên
thành biến thành một tòa thành hoang phế, tất sẽ lập tức lui quân. Lúc đó
chúng ta lập tức dùng Long nộ hống nổ tung hồ trữ nước. Để hồng thủy
tràn vào Lưu Tiên Thành.” Ta gần như có thể hình dung thấy cảnh tượng
đáng sợ khi cơn lũ bất ngờ cuồng nộ đổ xuống.
Dực Kì vỗ mạnh vào đùi một cái, kêu lên: “Chúng ta còn có thể cắm
xuống nước các cây gỗ lớn bọc đầu bằng sắt nhọn, bảo đảm có thể xuyên