Ta nói: “Tốt! Hiện tại giả thiết Nghiêu Địch trong thời gian ngắn tấn
công Lưu Tiên thành, chúng ta sẽ ứng phó thế nào?”
Chân mày mọi người đều nhíu lại suy nghĩ, nhưng đều khó tìm ra
phương hướng để giải quyết, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do sự
chênh lệch binh lực địch ta quá lớn. Nghiêu Địch chỉ cần lưu lại vài vạn
binh mã, cũng có thể dễ dàng đánh bại địch thủ trong một khỏang thời gian
ngắn, chờ đợi hắn sau khi tấn công Lưu Tiên thành sẽ lại cử viện binh
nhanh chóng quay về.
Dực Kì ho khan một tiếng, hiển thị có điều muốn nói.
Ta hiểu ý nói: “Hiện tại mọi người đều chung một trận tuyến, cùng sinh
tử tồn vong, có ý kiến gì xin cứ nêu ra.”
Dực Kì nói: “Lưu Tiên hà chảy đến Tụ Tiên hồ thì dừng lại, ra khỏi Tụ
Tiên hồ phân thành ba luồng. Một hướng chính Bắc. Hai nhánh còn lại, một
nhánh chảy về hướng đông, một nhánh chảy về hướng tây bắc, đều có ba
toà đại thành."
Nhạn Phi Phi nói: “Hướng chính bắc được gọi là Tiểu Tiên hà, hướng
đông gọi là Bôn Dương hà, tây bắc là Lạc Nhật hà, cả ba đại thành đều lấy
theo tên sông, lấy Tiểu Tiên thành là lớn nhất, Bôn Dương Thành và Hòa
Lạc thành đều là nhỏ.” Sau đó nhìn sang Dực Kì nói: “Ngài đối với hình
thế địa lý phương bắc, chắc cực kì thuần thục.”
Dực Kì nói: “Thân ở trong thế lực của Hắc Xoa nhân, mỗi ngày đều để
phập phồng lo sợ, sống một ngày dài như năm. Vì vậy chúng tôi đặc biệt
lưu tâm nghe ngóng tất cả sự tình liên quan đến Tịnh Thổ, để có thể kịp
thời trốn thóat được.” Nói xong cười khổ tâm.
Phương Nguyên nói: “Binh trấn thủ các thành này không thể ít hơn vài
ngàn người, giả thiết chúng ta đọat được cả ba thành này, có thể cắt đứt
đường về của Nghêu Địch, vấn đề duy nhất là cả ba thành đều không kiên
cố. Nếu như quân Hắc Xoa nhân phản công, sẽ là điều cực kì bất diệu.”
Ta mỉm cười nói: “Giả như chúng ta có thể trong chiến dịch tiến công
Lưu Tiên Thành của Nghiêu Địch, tổn hao của bọn họ một lượng binh lớn,
bọn họ muốn phản công cũng vô lực tiến hành.”