Long Đằng nhăn mày nói: “Đại Kiếm Sư liệu có phải muốn Nghiêu
Địch li khai sào huyệt lúc này, thừa cơ tập kích Tụ Tiên hồ, nhưng binh lực
chúng ta phân tán, há không phải làm cho lực lượng yếu đi? Hơn nữa
Nghêu Địch nhất định sẽ bố trí nhân thủ lưu lại tại Tụ Tiên hồ, nếu để hắn
sau khi đắc thủ Lưu Tiên thành quay lại phản công, chúng ta muốn thóat
cũng không phải dễ.”
Ước Nặc Phu chen lời nói: “Binh lực của chúng ta hiện tại nhìn còn xa
không thể sánh với họ. Nhưng cũng chỉ là tình thế tạm thời. Ngày trước khi
chúng ta bị bại phải thối lui, rất nhiều binh sĩ đều bỏ chạy tứ tán đến các
thôn làng. Chỉ cần phái người hiệu triệu, có thể lập tức quy tụ thành đội. Hà
huống hiện tại Thánh Kiếm Kị Sĩ giá lâm Tịnh Thổ, chỉ cần phát ra tin tức
mới này, nam nhân Tịnh Thổ đều chí khí bốc cao, gia nhập hàng ngũ tác
chiến, vậy nên chỉ cần thêm chút thời gian, chúng ta có thể nhanh chóng
mở rộng.”
Hồng Thạch nói: “Chúng ta có thể thấy điểm này, Nghiêu Địch không
thể không nhận ra. Vậy nên hắn nhất định lập tức xuất quân phản công,
không để chúng ta nghỉ lâu.” Lại thở dài cảm thán nói: “Xem ra rằng hắn
thà hi sinh mấy vạn hàng binh, cũng sẽ không chấp nhận trao đổi tù binh
với chúng ta.”
Ta trong tâm rúng động nói: “Hắc Xoa tướng lĩnh đại diện cho hàng
binh quay về nói cho Nghiêu Địch việc trao đổi tù binh đã xuất phát chưa?”
Hồng Tình nói: “Ngày khởi trình quay về Tụ Tiên hồ, chúng ta vẫn để
hắn dẫn theo hơn hai mươi tùy viên, người này là phó tướng của Khách
Hoành Sinh, tên là Tiến Phi, là một nhân vật khá.” Dừng lại một chút rồi
nói tiếp: “Hắn nói riêng với ta, Hắc Xoa Nhân cũng không phải đều là bạo
đồ hiếu chiến, chỉ bất quá dưới bàn tay thống trị của Nghêu Địch, không
một ai dám kháng lại, rời xa cố hương lâu như vậy, nhiều người đều muốn
trở về nhà.”
Mọi người đều mặc nhiên yên lặng lại.
Nói cho cùng, kẻ xâm lượt bản thân cũng là người, tự nhiên cũng có tình
cảm suy nghĩ của con người.