nếu muốn phản lại Đế Quốc, ta cam đoan ngày rời thành mọi người đều sẽ
nhiệt liệt ủng hộ ngài.”
Ny Nhã hạ thấp giọng nói vào tai ta: “Tất cả mỹ nữ cũng đều si tình
ngài!”
Ta trừng mắt nhìn nàng một cái.
Ny Nhã yêu kiều lè chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của nàng ra, giấu mặt sau
vai của Thải Nhu. Lúc này, nàng ngay cả nửa phần phong thái của đại công
cũng không có. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn làm một nữ hài bị thương tổn
bởi cái chết của phụ thân vẫn kiên cường đứng lên.
Ước Nặc Phu hướng sang Dực Kì và Phương Nguyên hỏi: “Hiện tại tại
Tụ Tiên hồ rốt cuộc Hắc Xoa binh nhiều hay ít?”
Phương Nguyên nói: “Tụ Tiên hồ lấy U Minh quân đòan của Nghiêu
Địch làm chủ, binh lính của quân đòan này đều rất dễ nhận ra, trên đầu đeo
một cái mũ mang hình nửa người nửa chó, thật giống như quái vật từ u
minh tới, là bộ đội tối tinh nhuệ trong Hắc Xoa binh, binh lực hơn mười hai
vạn người, kiêu dũng thiện chiến, cực kì khó đối phó.”
Dực Kì tiếp nói: “Thứ đến là kẻ đứng đầu Hắc Xoa thất đại thần tướng
Cùng Tuyệt với hơn mười vạn Hồng Giác quân của hắn, lực lượng chỉ kém
U Minh quân đoàn.”
Ta thở ra một hơi khí lạnh, Hắc Xoa nhân nếu muốn mang quân đòan
hùng mạnh này đến Tịnh Thổ, chỉ sợ không có vài trăm cự hạm thì khó mà
làm được. Nếu dựa theo phỏng đoán này, quân lực Hắc Xoa nhân mạnh hơn
cả Đế quốc.
Hồng Thạch trầm giọng nói: “Nếu cộng thêm hơn mười vạn từ nam
phương cùng Lưu Tiên thành chạy về, binh lực Hắc Xoa nhân tại Lưu Tiên
hồ này không dưới ba mươi vạn người.”
Sắc mặt mọi người đều cực kì khó coi, binh lực chính quy Tịnh Thổ
tuyệt đối không vượt quá mười lăm vạn người, chỉ bằng phân nửa binh lực
Hắc Xoa nhân. Trận chiến này mạnh yếu khác biệt rõ ràng, làm thế nào để
đánh?
Nhãn quang của mọi người đều hướng về phía ta, bời vì hiện tại còn lại,
chỉ có niềm tin đối với ta.