Trong buổi chiều êm ả, ta cùng bốn nàng và các tướng lĩnh cao cấp nhất,
còn có Dực Kì cùng phó tướng Phương Nguyên của gã vừa gia nhập, tạo
thành một vòng tròn lớn, ngồi xuống đất đất cùng thưởng thức yến tiệc buổi
tối với những món ăn dân dã phong phú, duy chỉ thiếu mỹ tửu. Sau một bài
học, không người nào dám uống nửa chung, nhưng không khí vẫn nhiệt liệt
háo hức, tuyệt không kém so với khi có rượu chút nào.
Hồng Nguyệt không hề cố kỵ, nhất thiết nằm co mình trong lòng ta, tựa
như một con mèo lười đang ngon giấc, Đại Hắc cũng bắt chước kề sát sau
lưng ta, không li khai nửa bước.
Ba thiếu nữ còn lại phân ngồi hai bên, phần lớn thời gian đều ngây ngốc
nhìn ta, không gặp nhiều ngày, bọn họ đều gầy đi không ít, nhìn thấy vậy
khiến ta trong tâm cảm thấy thương xót, cũng tràn đầy yêu thương.
Long Đằng giọng to nhất, nói cũng nhiều nhất, thuật lại một lượt chuyện
sau khi ta bị bắt cóc một cách sống động như thật, rồi tình huống tất cả bọn
họ lòng nóng như lửa đốt thế nào, rồi hỏi: "Đại Kiếm Sư! Ngài rốt cuộc đã
đào thóat như thế nào?” Sau đó đập tay lên trán nói: “Ta thật hồ đồ, đường
nhiên là nhờ vào các chiến sĩ Đế quốc của ngài tạo ra binh biến cứu ngài
thoát nạn. ”
Dực Kì muốn giải thích thêm, ta liền nhìn gã nháy mắt, chặn ngang lời
nói tiếp: “Quá trình trong đó tất nhiên tinh tế phi thường. Hôm nào có cơ
hội ta sẽ kể rõ với mọi người.” Ta tịnh không muốn che dấu bọn họ, mà là
không muốn nhắc tới quan hệ bí mật với Ma Nữ nhận, đó chỉ là một việc
rất cá nhân.
Hồng Thạnh nhìn Dực Kì nói: “Các vị đến Tịnh Thổ lâu chưa, ở đâu
trên vùng thượng ngạn? Tịnh Thổ ngữ nhất định nói rất khá?”
Dực Kì cũng các tướng lĩnh Tịnh Thổ có thể nói mới gặp như đã quen từ
lâu, nghe xong cười nhẹ nói: “Chúng ta đã ở Vọng Mai thành cho đến bây
giờ, cũng khoảng hơn năm tháng. Trước đây chúng ta hòan tòan không biết
sự tồn tại của Tịnh Thổ, nhưng khi Hắc quả phụ dẫn chúng tôi đến đây
trong tay có bày ra một bức hàng hải đồ, chỉ rõ vị trí của tất cả các lục địa.”
Ta trong tâm thóang động nói: “Tấm hàng hải đồ đó hiện tại ở đâu?”