thẳng tiến. Mười ngày sau, quân đội Hắc xoa nhân ngừng lại, cùng chúng ta
đối mặt từ xa.
Ta cố ý gấp gáp đuổi phía sau đại quân của bọn Hướng Cầm Sanh là
muốn tạo áp lực, để Trực, Đái hai người thuyết phục những người khác
không cần quay về Tụ tiên hồ.
Quân đội của ta ngoại trừ Dực Kì có khoảng hơn năm ngàn người, còn
có gần năm vạn quân phương Nam của Hồng Thạch và Ny Nhã, hơn sáu
vạn tân binh bắc phương của Trác Liên và Trữ Tố. Tổng binh lực của ta và
liên quân Hắc xoa thần tướng đại khái tương đương. Nhưng địch ta song
phương đều biết rằng cuộc chiến đã ngã về một phía.
Đầu tiên không cần nói đến chuyện sĩ khí, thiếu đi nguồn cung cấp
lương thực bằng thủy lộ từ phương Bắc cho hắc xoa quân đang kiệt quệ,
bọn chúng sớm đã mất đi năng lực tác chiến. Hắc xoa quân không phải
muốn dừng lại mà là không thể không dừng lại. Chúng ta không tiếp cận
bọn chúng nửa, chỉ tản ra theo hình rẽ quạt, bày trận thế, kín đáo kiềm chế
chúng, ổn định thế trận chờ đợi.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đến sáng hôm sau, một sứ giả của
Hắc xoa nhân mang tin đến, năm vị thần tướng Hắc xoa quân muốn gặp ta.
Bọn họ làm như là huynh đệ của ta, thể hiện họ đã đạt được sự nhất trí,
cũng biểu lộ thành ý.
Ta vốn định đơn thân độc mã đến gặp mặt, nhưng không qua nổi cửa ải
của Ny Nhã, đành cùng Ny Nhã, Hồng Thạch, Dực Kì và Trác Liên bốn
người cùng phó hội.
Tại khoảng giữa hai đội quân, chúng ta hai bên sắp thành hàng, triển
khai cuộc đối thoại.
Sau khi chúng ta đến nơi, đôi mắt đẹp của Đái Thanh Thanh không thể
rời khỏi ta, ánh mắt của nhưng người khác cũng tập trung hết vào thân hình
ta.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Sấu quỷ Hướng Cầm Sanh và Công Lãnh
Minh. Hướng Cầm Sanh người cũng như tên, gầy gò rắn chắc như thép,
nhãn thần mang theo một loại cảm tình tang thương và tư lự, khiến ta biết
ông ta là loại người thích suy tư. Ta không quên theo lời Trực Mộ, ông ta là