quay về tổ quốc, ta cam đoan sẽ không bao giờ làm tổn hại đến một ngọn
cỏ của Tịnh thổ nửa.”
Công Lãnh Minh quát: “Chậm đã!” Trong mắt xạ ra thần sắc lăng lệ,
nói: “Đại kiếm sư! Ta biết, tình thế chúng ta bây giờ vô cùng bất lợi, nhưng
không có nghĩa là chúng ta không còn sức phản kháng, thú dữ cùng đường,
có thể khiến các ngươi thương tổn nghiêm trọng, nỗ lực tấn công Tụ tiên hồ
của các ngươi sẽ gặp phải đả kích trí mạng.”
Hồng Thạch đứng sau tức giận quát: “Đã thế không cần phải nhiều lời,
chúng ta lập tức trở về đội ngũ, dùng đao kiếm để tìm ra sự thật.”
Tả Lệnh Quyền lúc đó đang ở cạnh Công Lãnh Minh, quay qua hắn, nói:
“Lãnh Minh! ngươi hãy nghe ta nói một câu.”
Công Lãnh Minh nóng nảy nói: “Ta! A!” Hắn không thể quay đầu nhìn
Tả Lệnh quyền, người vừa cắm vào hông bên trái của hắn một thanh chủy
thủ sắc bén rồi rút ra lạnh lùng nhìn hắn.
Máu tươi bắn vọt ra
Công Lãnh Minh lông tóc toàn thân dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, trợn
mắt nhìn Tả Lệnh Quyền nói: “Ngươi…ngươi...”
Tả Lệnh Quyền lạnh lùng nói: “Ngươi muốn cùng tên bạo quân Nghiêu
Địch và gã điên Cùng Tuyệt đi tìm cái chết, ta nhân tiện giúp ngươi hoàn
thành tâm nguyện.”
Công Lãnh Minh một tay bịt vết thương máu bắn ra như suối, một tay
bạt đao, giơ lên không đến phân nửa, thân hình chao đi, “bịch” một tiếng
rơi xuống ngựa.
Con ngựa của hắn kinh hoảng chồm lên, làm Trực Mộ phải kìm giữ lại.
Chúng ta nhìn xác của Công Lãnh Minh nằm trên mặt đất, nhất thời cảm
thấy khó có thể tiếp nhận biến hóa này, đặc biệt nhát dao không phải đâm
từ phía Trực Mộ mà là từ người Công Lãnh Minh không hề đề phòng, Tả
Lệnh Quyền, chiến hữu cùng trở về từ phương nam.
Các thần tướng khác giống như sớm biết sẽ có phát sinh chuyện này, vẻ
mặt đều không có biến hóa lớn.
Trực Mộ nói: “ Bây giờ không còn lời nói bất đồng nửa, Đại kiếm sư!”