thủ. Chàng hãy chờ ta cho người đem lăng tư về cho chàng, để nàng ở lại
bên cạnh chàng, phục thị cho chàng! Ta xem nàng như muội tử vậy.”
Nàng nhẹ nhàng đẩy ta ra, leo lên ngựa, nhìn ta sâu lắng rồi thúc ngựa đi
mất.
Lòng ta ngập tràn cảm xúc.
Ta có quá đa tình hay không? Nhưng Đái Thanh Thanh là một mỹ nữ
đặc biệt hiếm có, làm ta không thể ngăn được tình cảm chính mình.
Khi ta trở lại doanh trại vui mừng gặp Đại tế ti, Thiên Nhãn và Quan
Dương ba vị tế ti đã đến, đương nhiên còn có Thải Nhu, Hồng Nguyệt,
Long Di và hảo Đại hắc của ta.
Ta kỳ quái tự hỏi vì sao mà bọn họ đến đây nhanh quá, nguyên lai là
theo hai chiếc cự hạm của Dực Kì thuận dòng mà đến, không ngạc nhiên có
thể dễ dàng đuổi theo chúng ta. Khi cơn lũ ập đến, hai chiếc thuyền được
đem cất ở chỗ an toàn nên tránh được đại nạn.
Mọi người hân hoan như phát điên, ôm hôn chúc mừng.
Lúc này ngay cả người bi quan nhất cũng biết cục diện thắng lợi đã
định. Vấn đề là dùng phương thức đẹp đẽ nào để giành lấy thắng lợi cuối
cùng.
Tuy nhiên ta còn có một tâm sự nặng nề khác mà bọn họ không có. Bởi
vì bọn họ tịnh không giống ta hiểu được sức mạnh siêu nhân của Đại
Nguyên Thủ. Giả thiết lần này không giết chết hắn, sẽ là hắn giết ta. Hơn
nửa, nếu hắn đã quyết tâm bỏ trốn lần nửa, cũng không ai làm gì được hắn.
Không lẽ suốt đời ta phải đuổi theo sau lưng hắn, sẽ đến một ngày ta già mà
chết, còn hắn thì không sao cả.
Tin báo thắng trận không ngừng truyền đến.
Đầu tiên là tin của Ước Nặc Phu và Nhạn Phi Phi.
Tiễn Phi ước chừng năm vạn người vì lấy được thuyền hạm về nước đã
phát động binh biến, chiếm được ba thành Tiểu Tiên, Bôn Dương và Lạc
Nhật nằm trên ba nhánh sông tới tụ tiên hồ, phá hủy hơn ba mươi hắc ma
hạm, còn một nhóm nhỏ Hắc xoa nhân thủ thành toàn bộ cũng đã rút chạy,
do đó hai người không tốn một chút sức lực nào đoạt lại được ba thành thị
chiến lược này. Cho dù cơn lũ đã qua đi, hạm thuyền của Hắc xoa nhân