bạc đãi tịnh thổ nhân chúng ta, nếu không có nàng, Nghiêu Địch sợ là
không lưu lại lấy một tù binh."
Hảo cảm của chúng ta đối với Đái Thanh Thanh lại tăng thêm ba phần.
Lăng Tư nhỏ nhẹ nói: ” Thân nhân của thiếp tất cả đã chết trong chiến
loạn, Đại kiếm sư! Lăng Tư sau này có thể đi theo bên ngài, hầu hạ cho
ngài được chăng? Tiểu thư nói, sẽ có một ngày, ngài sẽ dẩn thiếp đi gặp
nàng.” Nàng nói ra việc này trước mặt các cô gái, làm ta xấu hổ, chẳng biết
trả lời nàng thế nào cho tốt, may mà Ny Nhã đã kéo nàng lại, nói: “Đi nào!
Không cần khóc nữa, trước mặt chúng ta, Đại kiếm sư thường nhắc tới
muội, lo cho an nguy của muội, ngày sau, nếu chàng có gặp lại Đái tiểu
thư, chắc chắn sẽ mang muội theo cùng.”
Ta thở ra một hơi.
Hồng Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói:” Lại thêm một người nửa!
“
Ta đưa tay cù vào chiếc eo mềm mại của nàng.
Nàng nhột nhạt đến mức toàn thân vô lực, xin tha rồi nói :” Tịnh thổ nữ
tử tuyệt sẽ không đố kỵ, bởi vì đó là con độc xà cắn xé con tim.”
Thải Nhu đứng bên cạnh mỉm cười, nhưng ta nhìn ra sự lo âu hằn ngang
dưới bờ mi của nàng.
Ta rất muốn gọi nàng sang một bên, ân cần hỏi han, nhưng thời gian
không cho phép chúng ta làm như vậy, để phòng ngừa Nghiêu Địch đào
tẩu, chúng ta phải lập tức lên đường, cùng đại quân của Yến Sắc và Long
Đằng hội hợp lại, tiến về tụ tiên hồ
Có chuyện gì cũng đợi trận đại chiến tối hậu của Tịnh thổ định ra kết
cục rồi mới tính