mạnh, đối với hắn một kẻ chuyên dùng cường quyền khống chế kẻ dưới,
nhất định trong tình huống chênh lệch nhau sẽ sinh ra sợ hãi, phương pháp
tốt nhất chi bằng triệt để trấn giữ còn hơn công đoạt Tiểu Tiên thành, nhất
định như vậy!”
Mọi người đều gật đầu, cho đến hiện tại, chẳng ai không biết Dực Kì là
một mãnh tướng trí dũng song toàn.
Yến Sắc nói: “Hơn nữa Nghiêu Địch cũng không dẫn theo tất cả Hồng
Giác quân đào tẩu, đồng thời bọn họ chiếu theo tình huống hiện tại Tiểu
Tiên thành, chỉ biết là ngay cả chiếc thuyền bổ sung để sửa lại thành chiến
hạm cũng không có để sử dụng, thậm chí còn di hại của trận hồng thủy, nên
việc xuất binh của Cùng Tuyệt chỉ là để do thám, ta phỏng chừng không
quá ba vạn người.”
Trứ Tố nói: “Nghiêu Địch còn muốn phát xuất một phần Hồng Giác
quân đến các hương thôn cướp đoạt lương thực, lại còn có thể săn bắn hoặc
hái trái cây hoang dã, để ứng phó sự cấp bách trước mắt, như vậy sau ba lần
bảy lượt phái người đi, Tụ Tiên hồ ngoại trừ Nghiêu Địch ước khoảng
ngoài hai vạn thương binh, hiện tại binh lực đã rời khỏi cũng phải dưới năm
vạn.”
Ánh mắt bọn họ đều mở lớn.
Sự tình tựa hồ như dễ dàng được như ý muốn.
Ta ngắt lời nói: “Sự thật sẽ không sai biệt phỏng đoán này quá xa, bây
giờ không cần ta nói, các người cũng biết nên làm thế nào.”
Chẳng biết như thế nào, ta trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác mà
trước đó chưa từng có, tựa như ta có khả năng nhìn thấu tương lai vậy, biết
sự tình nhất định là như thế.
Đại tế ti chưa từng lên tiếng mở lời: “Ngay cả ta là người không hề biết
tác chiến, cũng biết như thế nào, nhất định thẳng tiến Tụ Tiên hồ, khiến hai
tòa thành giọt nước cũng không lọt qua được, lại phái binh quay lại Tiểu
Tiên thành chặn đường sau lưng Cùng Tuyệt, khiến cho toàn bộ hai cổ lực
lượng Hắc Xoa nhân còn lại sau cùng bị thanh trừ.”
Ta cười to nói: “Lời của Đại tế ti chính là mệnh lệnh tối cao, có ai dám
không phục!”