Chính bản thân ta cũng không sao nghĩ nổi, kể cả hiện tại và tương lai,
toàn bộ tinh thần đều tập trung thưởng thức tư vị du sướng trước mắt này.
Hồng Nguyệt lấy một miếng thịt cho vào chiếc miệng nhỏ, giọng ngọng
nghịu nói: “Ta vừa rồi theo dõi Đại Hắc, nó ngửi đông ngửi tây, cơ hồ tất cả
trên thuyền đều ngửi qua, sau cùng ta thấy được nó tè một vũng tại đuôi
thuyền.”
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, nụ cười của Thải Nhu có vẻ miễn
cưỡng.
Đại Hắc nghe có người nhắc đến tên nó, bất kể là nói tốt hay xấu, thiên
tâm vạn khổ mới đứng dậy được, chạy đến cạnh Hồng Nguyệt, hạ thấp
xuống để Hồng Nguyệt vỗ vào cái đầu to của nó.
Ny Nhã như tùy tiện hỏi: “Đại kiếm sư, sau này ngài có cùng bọn Dực
Kì lập tức phản hồi Đế quốc không?”
Long Thái, Hồng Nguyệt cùng Lăng Tư đều lặng xuống, ánh mắt quan
thiết đều dừng lại trên mặt ta.
Thải Nhu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn ta.
Bỗng nhiên ta hiểu được tâm sự của nàng.
Thải Nhu sợ trở về Đế quốc.
Tại chốn nhân gian Tịnh Thổ mĩ lệ này, nàng có thể quên Thiểm Linh
tộc, quên cả Cự Linh, tức không phải trên vùng đất của Đế quốc. Nàng lại
không nỡ li khai ta, chính như ta cũng không thể không có nàng. Nhưng
Thiểm Linh mỹ nữ xinh đẹp này khó có thể tha thứ chính mình, lúc trước
nàng theo ta thế này, đã có lời hứa cuối cùng sẽ có một ngày nhất định trở
lại Thiểm Linh tộc, lại làm hảo thê tử của Cự Linh, vì hắn mà sinh con cái.
Đây là trách nhiệm và thiên chức của mỗi một nữ tử Thiểm Linh tộc,
nếu không như thế thì sẽ bội phản bao nhiêu thế hệ Thiểm Linh tộc đang
vật lộn để sinh tồn trên con đường đầy gian khổ nguy hiểm ở thế giới này,
phản bội Thiểm Linh thần.
Với nàng thì sao?
Hoặc là chỉ có ta có thể cởi bỏ tâm kết của nó, bất quá ta phải đem chính
tâm kết của mình ra để giải.