Nếu không thì có thể như Thiểm Linh tộc, đời đời kiếp kiếp an dật, trở
lại một kiều thê động lòng người của Cự Linh? Đối với Cự Linh mà nói
đây chẳng phải là một “giao dịch” sao? Tựa như Tịnh Thổ nhân có thể
dùng vật trân quý để hoán đổi tình nhân của đối phương vậy.
Ta nhớ lại ánh mắt Thiên Nhãn, liền đứng dậy.
Lần này ngay cả Thải Nhu cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.
Mục quang của ta lần lượt lướt qua gương mặt còn đọng nụ cười của các
nàng, kể cả Lăng Tư trong đó nói: “Các nàng đợi ta tại đây, ta cùng Thiên
Nhãn nói vài lời, khi về mới có đáp án cho các người.”
Dứt lời không để ý đến nét mặt nghi hoặc bất an của các nàng, tự mình
đi đến gian sau tìm Thiên Nhãn.
Trong phòng Thiên Nhãn ở gian sau, ta đã gặp lão.
Lão tựa hồ đã sớm biết ta sẽ đến vậy, đã đốt một lư hương thơm ngát,
ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng nhìn ta đóng cửa lại, rồi ngồi xuống
chiếc ghế dựa đặt trước mặt lão.
Thiên Nhãn nói: “Hài tử! Ngươi cuối cùng cũng đến đây!”
Ta ngẩn người ngơ ngác, lần đầu lão gọi ta như vậy, trong lòng cũng
không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết đối với bậc tôn trưởng.
Ta đi thẳng vào vấn đề:
“Nói cho ta biết! Vận mệnh tương lai của Thải Nhu sẽ như thế nào?”
Ánh mắt thâm thúy và trí tuệ của Thiên Nhãn chăm chú nhìn vào ta, từ
hòa nói: “Tao ngộ thống khổ trong quá khứ, khiến ngươi cảm thấy sợ hãi và
bất lực trước sự xoay vần của vận mệnh, phải không?”
Ta ngẩn người, tâm tình khởi phát mãnh liệt.
Đúng vậy, sau khi từ miệng Niên gia nghe được dự ngôn về Thánh Kiếm
kị sĩ, đặc biệt là câu “Mang theo bi thương vô hạn” kia, khiến ta cảm thụ
sâu sắc đến vận mệnh của loài người thật thấp kém và đau khổ khiến người
tuyệt vọng và cam chịu đến ngạt thở.
Thiên Nhãn nói: "Có một ngày khi người cảm thấy tương lai chẳng hề
thao túng được trong bàn tay của mình, tất cả mọi cố gắng đều đã trở nên
không có ý nghĩa cuối cùng."