Dực Kỳ nói: "Ưu thế lớn nhất của địch nhân chính là không sợ va chạm
với thuyền của chúng ta, mà chúng ta thì tuyệt đối không thể để cho tình
huống này phát sinh."
Một cảm giác trấn áp từ phía sau bên trái ùa đến.
Ta quát lớn: "Chiến hạm địch ở mạn trái phía sau, mau tránh!"
Dực Kỳ lâm nguy bất loạn, phát ra mệnh lệnh.
Tất cả tiễn thủ đều hướng mũi tên về hướng mà ta nói.
Chiến hạm của chúng ta lập tức tăng tốc, quay sang phía bên phải.
Tiếng nước vang lên ào ào.
Một chiếc Hắc Ma hạm, vẫn đang bốc cháy, lao ra từ trong đám khói
đậm ở phía sau bên trái.
Khi địch nhân kinh hãi phát giác được sự tồn tại của chúng ta, chúng ta
đã đồng thời phát ra hàng ngàn mũi tên, bắn như mưa tới chiến hạm địch.
Ô Kim Thiết tiễn do ta bắn ra, trong khoảng cách gần, càng uy lực vô
cùng, trúng chính giữa cột buồm của thuyền đối phương.
Cột buồm gãy đoạn như gỗ mục, cánh buồm đang bốc cháy rơi xuống
cùng với chiếc cột buồm gãy, che phủ lên trên Hắc Xoa nhân đang đứng ở
đầu thuyền.
"Bùng!"
Một trái Long Nộ Hống được quăng tới nơi đầu thuyền vốn đã biến
thành biển lửa.
Chiến hạm địch vẫn bắn ra những phát kình tiễn lẻ tẻ, nhưng do thuyền
của chúng ta rẽ ngoặt sang bên phải nên khiến cho toàn bộ các mũi tên của
địch đều bắn hụt.
Trước mặt lại là vùng khói đen đến mức thò tay cũng không thấy ngón.
"Oành!"
Tiếng nổ mạnh của Long Nộ Hống truyền đến từ nơi xa ở phía sau bên
phải, át cả tiếng hò hét cùng tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Xoa nhân.
Cảnh vật đã khôi phục lại tầm nhìn như trước.
Mọi người đều nhìn ta.
Trong lòng ta thoáng động, ngưng thần nhìn vào trong làn khói đen.