Dực Kỳ nói: "Cẩn thận đề phòng máy bắn đá của bọn chúng!"
Đại Nguyên Thủ điên cuồng quát: "Lan Đặc xú nhân! Ta sẽ giết chết
ngươi!"
Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trên đầu hắn.
Đuôi của năm chiếc chiến hạm địch cùng lúc phun khói đen đặc tới.
Trong phút chốc, toàn bộ mặt sông toàn là khói đen, đến chìa tay ra cũng
không thấy ngón.
Dực Kỳ la lên: “Không tốt! Bọn chúng dường như đổi sang dùng mái
chèo để chèo đi, trong màn khói đen có thể linh hoạt hơn so với chúng ta.”
Ta quát: "Bảo chiếc thuyền kia không được đi theo, chúng ta xông lên!"
Mệnh lệnh vừa phát ra, chúng ta đã xông vào trong màn khói đen đậm
mù mịt.
Loại khói đen này vô cùng quái dị, ngưng tụ trên mặt sông, gió thổi
cũng không tan. Không thể tưởng được Hắc Xoa nhân lại có chiêu số trốn
chạy như vậy.
Ta biết rằng bọn chúng không phải muốn đào tẩu, mà là muốn phản
công.
Thuyền đã bắt lửa có thể chạy trốn được xa hay sao? Nhưng chỉ cần bọn
chúng móc lên thuyền chúng ta, nhất tề dũng mãnh xông lên. Trong điều
kiện địch nhiều ta ít, hiển nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta.
Trong màn khói đen, cảnh tượng xung quanh mặc dù như ẩn như hiện,
không thể nhìn xa được, nhưng so với từ bên ngoài nhìn vào thì tầm nhìn
đã mở rộng hơn một ít.
Tiếng kèn lệnh rền rĩ vang lên ở nơi sâu trong màn khói đen, địch nhân
chính đang tổ chức đợt tấn công.
Chúng ta vẫn còn có một chút cơ hội, nếu như thuyền địch dồn tất cả
mọi người dập lửa, sau đó quay đầu lại toàn lực lùng tìm đối phó với chúng
ta.
Một trận khói đặc phun tới. Ta đến cả người đứng ở bên cạnh cũng nhìn
không thấy.
Làn khói đặc trôi về phía sau, mọi người đứng ở đầu thuyền vừa hiện ra
trở lại, thần sắc đều có vẻ vô cùng ngưng trọng.