Lần này, không đợi ta phân phó, hai chiến hạm đã truy đuổi theo với tốc
độ cao nhất.
Dực Kỳ nhíu mày nói: "Xa thế này, rất khó truy kịp bọn chúng."
Ta mỉm cười: "Không cần phải lo lắng! Những con thuyền đó đều là
thuyền hỏng còn chưa được sửa chữa xong, nói không chừng trong khoang
vẫn còn chứa đầy nước hồ, tốc độ của chúng ta có lẽ nhanh hơn nhiều so
với bọn chúng."
Hồng Tình thở dài nói: "Lần này thì ta thực sự không thể không phục,
Đại Kiếm Sư làm sao biết được hắn ta phải nhân lúc chúng ta vây thành mà
đào tẩu trước.
Dực Kỳ cũng lộ sắc mặt nghi hoặc, gật đầu: "Ta từng nghĩ tới Nghiêu
Địch đã trở thành chim sợ cành cong, nhất định sẽ phái người giám thị chặt
chẽ bốn phía. Vừa thấy tình thế bất thường thì lập tức đào tẩu. Nhưng mà
suy đoán trước sau cũng chỉ là suy đoán, tuyệt không có khả năng biết được
hắn đào tẩu lúc nào, chạy trốn tới nơi nào. Kiếm Sư nói thẳng ra là năm
chiếc thuyền hỏng đang đào tẩu, hành động như thế gần như là thần thông,
có bảo ta thế nào thì ta cũng không nghĩ thông được."
Lúc này, sắc trời đang sáng dần, cảnh vật bốn phía xung quanh bắt đầu
rõ nét. Cảnh sắc mỹ lệ của Tụ Tiên hồ thu hết vào trong tầm mắt, ta nhìn ra
xa dừng lại ở phía bên phải và hai thành Bàng Tiên cùng Lâm Tiên phía
sau, tinh thần sảng khoái, dựa vào lưng ghế, mỉm cười: "Các ngươi không
cần phải hiểu rõ xem ta làm sao lại biết, chỉ cần biết rằng ta có loại năng
lực dự báo này là đủ rồi."
Ánh mắt chúng tướng đều lộ ra thần sắc kính phục và kinh dị.
Một cơn gió mạnh thổi tới, thuyền đi càng nhanh hơn, nhanh như chớp
tiến vào một hà đạo rộng lớn. Cột buồm cao của chiến hạm địch lại xuất
hiện lần nữa ở phía trước.
Tạ Lăng Phong hỏi: "Chúng ta có cần phải thông báo cho các vị đại
công khác, yêu cầu bọn họ phái người từ trên đất liền đuổi theo hay
không?"
Ta hiểu rõ Lăng Phong sợ thua thiệt về mặt nhân số, lắc đầu nói: "Đến
không kịp đâu."