Một cảm giác sốt ruột trào lên trong lòng, tựa như có vẻ có sự tình rất
đáng sợ sắp sửa phát sinh.
Ta hét lớn: "Đại Nguyên Thủ đã tới trên thuyền của chúng ta!" Ném Xạ
Nhật cung đi, rút ra Ma Nữ nhận, ta gấp gáp tiến về phía đuôi thuyền.
"Phịch!"
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Tiễn thủ ở khoang trống đuôi thuyền tới tấp ngã xuống. Đại Nguyên Thủ
leo qua boong tàu, trong miệng ngậm Trân Ô Loan đao, cặp mắt tóe ra
hung quang.
Ta quát lớn: "Tất cả trở về sau lưng ta!"
Những Hắc Khôi chiến sĩ này biết rõ sự lợi hại của tên ma vương đó,
loạng choạng gấp rút thoái lui.
Đại Nguyên Thủ nhìn kỹ ta, trong mắt lóe lên ngọn lửa thù hận, hung
bạo quát lên: "Lan Đặc! Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong!"
Các chiến sĩ phía sau lưng ta nhất tề giương cung đáp tiễn, nhằm thẳng
về phía Đại Nguyên Thủ.
Ta cười lạnh nói: "Ngươi cuối cùng cũng không chạy trốn sao?"
Đại Nguyên Thủ nói: "Ta nếu như muốn trốn thì ai ngăn cản được ta,
huống chi Trân Ô đao đã rơi vào trong tay ta, giết ngươi thật dễ như trở bàn
tay."
Hắc khôi của hắn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh dương quang, áo khoác
ngoài màu đỏ cũng không có một chút ẩm ướt nào, nơi ngực vẫn thấy rõ
được vết kiếm mà ta đâm thủng áo giáp tạo ra. Hắn đứng tại đó, thực sự có
khí thế uy phong trấn áp thiên hạ.
Ta cười lớn, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật thế nào, hóa ra
chỉ là tên lâu la chó săn của Vu Đế, vẫn còn ở trước mặt ta đầy vẻ hảo hán."
Hai mắt Đại Nguyên Thủ như muốn phun ra máu, cuồng dại quát: "Câm
miệng, ngươi thì hiểu cái gì. Vu Đế là người duy nhất trong thế giới này có
năng lực đối kháng với quái vật đó ở trong phế tích, ngươi xách dép cho
hắn cũng không xứng. Kiếm thuật cùng tài trí của ngươi ở trước mặt hắn thì
hết đường xoay sở, hắn không cần động đến một đầu ngón tay cũng có thể
hạ được ngươi."