không có tiến bộ chút nào." Một kiếm chém xéo lên trên Trân Ô đao.
Đại Nguyên Thủ trước sau đối với Ma Nữ nhận của ta hết sức cố kị,
Trân Ô đao trầm xuống, lướt qua Ma Nữ nhận, đổi hướng cắt tới hông của
ta, miễn cưỡng biến chiêu, bản lĩnh của hắn thật thần diệu.
Ta trong lòng cười lạnh, di chuyển sang bên phải hắn, Ma Nữ nhận chớp
động, chém vào nơi vai phải hắn.
Đại Nguyên Thủ kêu lên một tiếng đau đớn, di chuyển sang ngang. Đao
thế đại triển, Trân Ô đao hóa thành ngàn vạn đạo tinh mang, giống như
cuồng phong bão táp công về phía ta "Đinh Đinh Đang Đang" không dứt.
Nếu đổi lại là trước kia, cùng hắn lấy cứng chọi cứng như vậy, ta chắc là
đến cả xương tay cũng phải vỡ vụn ra từng tấc, nhưng hiện tại năng lượng
to lớn đang dâng trào trong cơ thể ta, mỗi khi cánh tay sắp kiệt lực, năng
lượng đó ngay lập tức có thể làm cho tinh lực của ta hồi phục trở lại.
Nhưng ngoài mặt, ta lại giả bộ chống đỡ khốn khổ, không ngừng né tránh
lùi về phía sau, mục đích đương nhiên là chờ xuất hiện thời khắc Trân Ô
đao gãy vỡ.
Đại Nguyên Thủ khí thế như cầu vồng, không ngừng cười điên cuồng,
Trân Ô đao trong tay lại không một chút buông lơi chém xuống.
Ta trong lòng thầm tính toán. Lần này lại không giống với lần trước đó
đấu với Long Ca, bởi vì tí lực của Đại Nguyên Thủ hơn xa Long Ca, cho
nên lực va chạm mà Trân Ô đao nhận được cũng phải cuồng mãnh kịch liệt
hơn nhiều so với lần đó.
Trong rừng thưa cành gãy lá rơi, đao quang của Đại Nguyên Thủ ở khắp
nơi, cây cối từng cây từng cây đổ xuống như cành khô mục nát.
"Bình"
Lưng ta đụng vào một cây đại thụ.
Đại Nguyên Thủ quát lớn một tiếng: "Lan Đặc! Nạp mạng đi."
Trân Ô đao toàn lực chém xuống đầu.
Ta biết một đao này tụ tập lực lượng toàn thân hắn nhưng cũng không
thể không toàn lực ngăn chặn.
Hai tay trái phải đều nắm lên chuôi kiếm, toàn lực nghênh tiếp.
"Đang!"