Một tiếng nổ lớn, truyền khắp trong rừng.
Trân Ô đao gẫy thành từng đoạn.
Một cỗ đại lực không thể kháng cự khi đao kiếm tương giao truyền
xuống, Ma Nữ nhận rơi trên mặt đất.
Hai người chúng ta đồng thời kinh ngạc.
Đại Nguyên Thủ hướng về phía ta đang ôm ngực, cất bước đi tới.
Ta miễn cưỡng lăn xuống, tránh sang một bên.
Đại Nguyên Thủ phát ra tiếng cười điên cuồng kinh thiên động địa, một
chân móc Ma Nữ nhận lên, dùng tay tiếp lấy, quát lớn: "Ta cuối cùng cũng
có được ngươi rồi, có ngươi rồi thì chẳng khác nào có được lực lượng quái
vật đó, Vu Đế ta cũng không sợ nữa."
Ta lùi lại, thò tay vào bên hông, đặt lên trên cây kim chủy thủ lấy được
từ Âm Nữ Sư, nó có thể ngăn chặn Ma Nữ nhận mà không gãy.
Đại Nguyên Thủ, kẻ đương thời vô địch, nâng Ma Nữ nhận lên, nhìn lại
về phía ta. Hắn bình tĩnh nói: "Lan Đặc! Ngươi thật là một nhân tài, ta vẫn
còn có chút luyến tiếc không nỡ giết chết ngươi."
Ta cố gắng áp chế nỗi mừng rỡ như điên trong lòng, thừa cơ hỏi: "Thanh
kiếm này tuy rằng không có gì kiên cố mà không phá nổi, nhưng ngươi
không phải đã từng nói vô luận kiếm nhận với kiếm thuật ưu tú lợi hại thế
nào, đối với Vu Đế cũng không có tác dụng mà?"
Đại Nguyên Thủ nắm kiếm trong tay, hoàn toàn khôi phục vẻ trấn định
ung dung của thời xưng vương xưng bá ở Đế quốc ngày xưa, hờ hững nói
một cách tự nhiên: "Không thể tưởng được ngươi trước khi chết lại vẫn có
loại tâm tình này, ta sẽ làm thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi, cho
ngươi chết xuống âm phủ vẫn phải hối hận không thôi."
Dừng lại một chút, khẽ cười nói: "Vật này tịnh không chỉ là một thanh
kiếm đặc biệt sắc bén và cứng rắn, mà còn là thanh kiếm tồn tại một loại
năng lượng thần bí đến từ quái vật đó. Nếu không dựa vào nó, Bách Hợp
làm sao có thể là địch thủ của ta, khi Bách Hợp cầm nó, năng lượng trong
kiếm cùng với nàng hợp thành một thể. Ngày đó bản sao chép tay mà ta
cho ngươi mang trở về, có nhiễm một loại độc tố có thể cải biến thể chất
nàng, khiến nàng không thể tiếp nhận năng lượng trong kiếm được nữa. Ta