năm vạn tinh binh. Bốn đội quân của Đại nguyên thủ quân số đã vượt quá
tổng số binh lực của Ma nữ quốc. Đại Nguyên Thủ nói: "Ca Chiến, trước
hết ngươi hãy ngồi xuống. Ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh rồi, nếu không ta
và ngươi đã không đến Vọng Nguyệt thành làm gì." Ta lấy làm kì lạ, Đại
Nguyên Thủ nam chinh bắc chiến đã nhiều, tại sao lại phải băn khoăn đối
với một lãnh thổ nhỏ xíu là Ma nữ quốc như vậy? Chắc chắn bên trong phải
có nguyên nhân bí mật nào đó. Ca Chiến đã thể hiện xong sự tự tin và lòng
trung thành của mình, hắn tự hào ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về phía
Quận chúa Lệ Thanh. Ta đứng sau lưng Quận chúa nên nghe rất rõ tiếng
thở hậm hực của nàng. Ta bỗng hiểu ra rằng quận chúa Lệ Thanh và Ca
Chiến đang tranh chấp quyền thừa kế Đế quốc. Mục đích của Ca Chiến là
lấy được Công chúa làm vợ để có thể dễ dàng bằng vai với quận chúa Lệ
Thanh. Hơn nữa, Vu sư đã chết, ngoài Đại Nguyên Thủ và Quận chúa ra,
hắn chính là kẻ có quyền lực lớn nhất trong Đế quốc. Những lời vừa rồi,
ngoài việc thể hiện mình có khả năng san bằng Ma nữ quốc ra còn là để đả
kích việc Quận chúa không thể làm gì được Ma nữ quốc. Thất sắc tướng
lĩnh và các yếu nhân Vọng Nguyệt thành đều sầm mặt lại vẻ không vui, Đại
Nguyên Thủ thì vẫn kín như bưng sau tấm diện giáp, không ai biết hắn
đang nghĩ những gì. Quận chúa Lệ Thanh cũng không phải là kẻ vừa, liến
đáp trả ngay: "Nghe nói con trai của Lan Lăng là Lan Đặc đã trốn thoát
khỏi Nhật Xuất Thành, đến nay Ca Chiến thống lĩnh vẫn chưa bắt được hắn
ta, cả Vu sư cũng chỉ vì theo giúp mà mất mạng, không biết ngươi định thế
nào? Nếu cần cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp ngươi."
Đến lượt Ca Chiến và các tướng lĩnh thân tín mặt mày biến sắc. Những lời
nói của Quận chúa bề ngoài có vẻ như rất khách khí nhưng thực ra là chỉ
trích sự vô dụng của Ca Chiến, đến một người còn đối phó không nổi thì
nói gì đến việc san bằng Ma nữ quốc! Ta nghe nhắc đến tên mình thì không
còn bình tĩnh được nữa, vội nhìn xung quanh xem phản ứng bọn chúng thế
nào. Đại Nguyên Thủ có vẻ như vẫn không biết gì nhưng có hai ánh mắt
đang nhìn ta, một là từ phía Hắc Qủa Phụ, một là từ phía Hoa Nhân. Hắc
Qủa Phụ không nói gì, Hoa Nhân thì ngay từ đầu đã nghi ngờ thân phận
của ta. Nàng đã từng nhìn thấy diện mạo thật của ta trước khi ta đóng giả