làm Thần Lực Vương, chỉ cần xem các bức vẽ ở Vọng Nguyệt thành là có
thể nhận ra ta nhưng tại sao nàng lại không nói ra? Công chúa nghe thấy
bọn họ nhắc đến tên ta, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Ta, kẻ đã từng là vị hôn
phu của nàng, giờ lại trở thành kẻ phản bội cha nàng. Ca Chiến biết mình
không thể tranh luận ở chỗ này, hắn cười giả lả: "Nếu lúc nào cần thì ta
nhất định sẽ phải nhờ Quận chúa một tay. Quận chúa huấn luyện kiếm sĩ ở
Vọng Nguyệt thành, chắc mấy năm gần đây đã có được nhiều nhân tài,
không biết có thể mở rộng tầm mắt cho chúng ta được không?" Ca Chiến
qủa không chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Chỉ bằng vài câu nói, hắn đã
chuyển ngay câu chuyện sang hướng khác, lại còn lăm le hạ nhục Quận
chúa trước toàn bá quan văn võ. Quận chúa Lệ Thanh tất nhiên không chịu
nhún nhường: "Lệnh Bái, ngươi hãy ra lĩnh giáo thống lĩnh Ca Chiến!"
Nàng tỏ ý không thèm tiếp chiến, chỉ sai thủ hạ của mình thượng đài.
Người có tên Lệnh Bái bước ra từ phía sau Hồng sắc thống lĩnh, chắc hẳn
đây phải là kiếm thủ có một không hai ở Vọng Nguyệt thành, chỉ không
biết hắn so với Nạp Minh ra sao? Nếu Quận chúa muốn nhân thủ mạnh
nhất của mình xuất chiến thì lẽ ra nàng phải chọn Thần Lực Vương - kẻ đã
đánh bại kiếm thủ đệ nhất của Vọng Nguyệt thành, lẽ nào Quận chúa thật
sự ưu ái ta? Ca Chiến cười nham hiểm: "Trừ phi Quận chúa đích thân ra
tay, nếu không hãy cứ để cho thuộc hạ của ta đấu với thuộc hạ của Quận
chúa đi!" Cả cung điện im phăng phắc, Ca Chiến đã trực tiếp khiêu chiến
với quận chúa Lệ Thanh, nếu Quận chúa nói không thì sẽ bị cho là hèn nhát
vô dụng. Ca Chiến quả là một con cáo già giảo hoạt. Ta có thể chạy thoát
khỏi tay hắn, phần lớn là dựa vào sự lão luyện của Kì Bắc. Vì cứu ta, Kỳ
Bắc đã chết, Tây Kì cũng đã mạng vong. Tây Kỳ, người con gái thuần khiết
mà ta đã coi như thê tử của mình! Sắc mặt Quận chúa thoắt trở nên lạnh
lùng, đôi mắt ánh lên những tia giận dữ chiếu thẳng vào Ca Chiến, Ca
Chiến cũng lạnh lùng nhìn lại, không nhượng bộ chút nào. Đột nhiên Đại
Nguyên Thủ cười lớn khiến Quận chúa và Ca Chiến quay sang hắn. Đại
Nguyên Thủ đưa mắt nhìn tất cả mọi người, khi ánh mắt hắn chiếu vào
khuôn mặt của bất kì một ai, người đó tự nhiên cúi đầu sợ hãi, ngay cả
Quận chúa và Ca Chiến cũng phải run rấy cúi xuống, không dám nhìn