hắn ta không thể nghĩ đến việc dùng kiếm nữa. Giữa Quận chúa và Ca
Chiến như vậy đã khởi sinh một cuộc đấu tuyệt đối không khoan nhượng.
Người của Ca Chiến hò reo động trời. Ngược lại, bên Quận chúa ai nấy đều
tối mặt xấu hổ. Ca Chiến diễu võ dương uy, nói vẻ kẻ cả: "Quận chúa, xin
hỏi trong đám thuộc hạ của Quận chúa có ai dám đấu với Vũ Nguyên Giáp
này một trận không?" Quận chúa nghiến răng nhìn một lượt các tướng lĩnh
của mình chỉ thấy ai cũng vô tình hoặc cố ý tránh ánh nhìn của nàng. Lệnh
Bái, kiếm thủ cao cường nhất trong Thất sắc doanh đã thảm bại trận tiền,
còn ai muốn tham gia một trận đấu khi biết chắc mình sẽ thua, hơn nữa còn
có thể mất mạng? Giờ phút này, nếu Quận chúa không thể lấy lại thể diện
thì sau này đừng hòng ngẩng đầu lên trước Ca Chiến. Đôi mắt Đại Nguyên
Thủ ánh lên những tia nhìn kì quái, dường như đang thích thú một cách tàn
nhẫn. Kẻ này không hề cảm thấy động tâm trước cảnh thuộc hạ tàn sát lẫn
nhau như vậy. Đúng lúc đó ta nói lớn: "Để tôi!" Tất cả các cặp mắt trong
cung đều dồn vào ta. Không dám nhìn lại ánh mắt của Công chúa và Hắc
Qủa Phụ, ta đi từ phía sau lưng Quận chúa ra giữa cung, quay người lại
hành lễ với nàng. Quận chúa nói với Đại Nguyên Thủ: "Thưa Đại Nguyên
Thủ, xin Người cho phép cận vệ Thần Lực Vương được thi đấu." Ta thầm
cả phục Quận chúa không phải nữ nhi thường tình. Việc ta tự ý xin thi đấu
đã tạo nên một khí thế nhất định cho phe Vọng Nguyệt Thành, nếu phải đợi
đến khi Quận chúa cho phép rồi xin ý kiến Đại Nguyên Thủ thì bên Quận
chúa sẽ càng yếu thế hơn. Nàng đã thay ta xin phép Đại Nguyên Thủ, chỉ
cần Đại Nguyên Thủ đồng ý thì ta có thể lập tức tuốt kiếm. Đại Nguyên
Thủ cười lớn: "Nếu ngươi muốn!" Ta xông thẳng vào Vũ Nguyên Giáp,
kiếm trong tay không ngừng chém về phía hắn. Vũ Nguyên Giáp rõ ràng
lâm vào thế bị động trước sự dũng mãnh của ta. Đám đông xung quanh reo
hò cổ vũ ầm ĩ. Ta xoay người đứng thẳng, chỉ cách Vũ Nguyên Giáp
khoảng mười thước, kiên tục xuất kiếm tấn công thượng bàn. Vũ Nguyên
Giáp bắt đầu hét lên, đâm thẳng kiếm về phía yết hầu ta. Kẻ này quả không
hổ danh là một cao thủ, chuyển phòng thủ thành tấn công nhanh như chớp.
Nhưng tiếc rằng địch thủ của hắn lại là con trai Lan Lăng - kiếm thủ số một
ở Đế quốc. Hơn nữa, kinh nghiệm đào thoát khỏi Nhật Xuất Thành đã giúp