Hoa Nhân đáp: "Chàng là người thuộc về đại địa. Chỉ có chàng mới có
thể đánh bại Vu đế tà ác, trừ đi nguyên nhân của chiến tranh và bi thương
trên thế giới này. Ngoài ra thiếp biết chàng nhất định làm được. Đêm đó,
thấy chàng đứng trước vô số địch nhân, nhẹ nhàng chém bay thủ cấp của
tên vu thần, thiếp biết ngay sẽ không có bất kì người nào có thể ngăn cản
chàng."
Lúc này Anh Diệu đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta, nói: "Đại Kiếm Sư!
Tôi có một thỉnh cầu, chính là hi vọng mình có thể là người thứ hai vào
thành."
Ta biết anh ta tịnh không phải là so đo mình là thứ hai hay thứ ba, mà là
biểu thị anh ta muốn theo ta tiềm nhập vào Vọng Nguyệt thành từ mật đạo.
Ta đáp: "Không! Anh sẽ là người đầu tiên, ta là người thứ hai."
Anh Diệu cảm động: "Đến lúc gặp được Đại Kiếm Sư, tôi mới biết cái
gì gọi là thật lòng khâm phục. Bất luận ngài đi đến đâu cũng đều mang theo
tình yêu và sự vui vẻ. Tính tình của tôi và thủ hạ đều đang thay đổi, không
thể tự tư tự lợi, cả ngày tính kế hại người rồi lại lo bị người hại giống như
những ngày còn ở Đế quốc nữa."
Hai người Cự Linh, Chiến Hận sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói cực kỳ
hưng phấn, khiến người ta cảm thấy giữa bọn họ là một tình cảm chân
thành hòa hợp. Ta cười hỏi: "Các ngươi nói chuyện gì mà cao hứng vậy?"
Chiến Hận đáp: "Đã làm xong hai chiếc bè rồi, Đại Kiếm Sư có cần vào
thành sớm một chút để còn đi dạo không. Nghe nói trong thanh lâu của
Vọng Nguyệt thành có những kỹ nữ đẹp nhất và có văn hóa nhất Đế quốc."
Ta bật cười: "Ngươi thử hỏi Hoa Nhân xem cô ấy có suy nghĩ gì đối với
đề nghị này?"
Hoa Nhân tiếp lời: "Sau khi các người vào thành cần giúp đỡ nhau. Chỉ
cần thủ khẩu như bình là chẳng ai có thể biết được. Bởi vì ta không thể đi
cùng các người, ta cần lưu lại chỉ huy toàn bộ quân đội."
Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Nàng thật sự không đi?"
Hoa Nhân đáp: "Nếu thiếp đi, Sơn Mỹ cũng muốn đi. Lúc đó chàng lại
phải phân tâm chiếu cố bọn thiếp, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính