Trong sách còn nói đến các phương pháp rèn luyện để phát huy hết các
tiềm năng trong cơ thể con người. Trong đó có một cách là “kiên nhẫn chịu
đựng thống khổ”. Chỉ có ở trong tình huống cực đoan mới có thể phát ra
những lực lượng tiềm tàng của cơ thể.
Ta có cảm giác rất hứng thú đối với các phương pháp rèn luyện lực
lượng tinh thần trong cuốn sách. Đó đều là vì ta có thể dễ dàng nắm bắt tri
thức. Hoặc giả bây giờ còn chưa hiểu hết nhưng rất nhanh sau đó ta lại có
thể hiểu được. Ta tin tưởng điều đó và trực giác ta mách bảo như vậy.
Người đến cuối cùng là Chiến Hận, bất ngờ lại không đem Thải Dung
theo bên cạnh. Hắn xấu hổ nói: "Tôi sợ nàng không chịu nổi hành quân
gian khổ, sợ nàng bị tổn thương."
Khi biết được chúng ta đã thắng một trận đẹp, lại giết được nhân vật
trọng yếu là một trong mười vu thần, hơn nữa lại càng hiểu rõ thêm thực
lực của Lệ Thanh, toàn quân sĩ khí dâng cao, phấn chấn vô cùng.
Lúc này người của Mã Nguyên hồi báo nói rằng khoảng tám vạn đại
quân của Dã Mã tộc từ năm ngày trước đã tiến vào chiếm đóng Vọng
Nguyệt thành, giết không ít người phản kháng. Trong thành dùng quân
pháp thống trị. Nhưng mật đạo đó vẫn an toàn, không có chuyện gì xảy ra
cả.
Một tin tốt khác là trong thất sắc quân dưới quyền Lệ Thanh, hồng quân
thống lĩnh Soái Bảo và thanh quân thống lĩnh Nặc Thủ Lực đều vì Lệ
Thanh mang Vọng Nguyệt thành dâng cho người khác mà căng thẳng với
Lệ Thanh, xem ra không lâu sau sẽ quy tụ lại dưới cờ của ta. Chỉ cần chúng
ta lấy được Vọng Nguyệt thành, chuyện còn lại sẽ là quyết chiến cùng Lệ
Thanh và viện quân đến từ Vu quốc.
Không biết có phải là sự an bài của trời cao hay không mà ta có thể gặp
được đội ngũ của Ưng Vu đầu tiên. Như vậy có thể giảm bớt được rất nhiều
thương vong. Trong Vu Thần thư có viết đủ loại phương pháp có thể sát hại
cả một đội đại quân. Ngoài cách ở đầu hướng gió phóng độc vụ ra, còn có
thể dùng chiến mã để truyền bệnh, rồi dùng ôn dịch khuếch tán lên thân
người, lại có cách hạ độc tại nguồn nước. Thủ pháp thì tầng tầng bất tận, ta
nghe mà táng đởm kinh hồn. Đột nhiên ta nghĩ đến xuất chinh Vu quốc chỉ