Nhạn Phi Phi hoàn toàn không còn lực để đáp trả, đặt lên khuôn mặt ta
một nụ hôn, rồi lẩn đi không thấy tăm hơi đâu nữa.
Ta lắc đầu bật cười, đi trở về đường lớn.
Thải Nhu dẫn bốn nàng nghênh đón.
Tay ta choàng qua eo nàng, bắt đầu xoay chuyển.
Mọi người vỗ tay, chừa ra một khoảng đất trống.
Thải Nhu nói: “Đại Kiếm Sư! Ta rất muốn khóc!”
Ta nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời, ôn nhu nói: “Khóc đi! Nhưng
khóc xong hãy cười, nước mắt nàng rơi mang lại trăm hoa đua nở trên Tịnh
Thổ! Nụ cười của nàng, mang đến ngày xuân cho Tịnh Thổ.”
Thải Nhu nói: “Bây giờ chẳng phải ngày xuân sao?”