Thiên Nhãn buông tay ta ra, bật cười nói: “Hi vọng bi thương rồi cũng
sẽ kết thúc chỉ còn lại vui sướng vô biên. Đại Kiếm Sư, ta có tin tức từ
phương xa tới.”
Trong lòng ta hiện lên dung nhan mĩ lệ của Hoa Nhân, chấn động nói:
“Hoa Nhân?” Hai mắt Thiên Nhãn quang mang chợt lóe, gật đầu nói: “Xem
ra không ai có thể gạt được người.” Lão móc trong lòng ra một phong thư,
chuyển cho ta.
Hồng Nguyệt nói: “Nhất định là thư tình!”
Thải Nhu trách cứ: “Hồng Nguyệt!”
Hồng Nguyệt lêu lêu cái lưỡi, rồi bỏ chạy tránh nạn. Ny Nhã dắt tay
Thải Nhu, Long Di, Lăng Tư cùng đi lấy rượu trên chiếc bàn ở phía xa để
cho ta có thể yên tĩnh xem thư.
Ta có phần khẩn trương khi nhận lá thư, đang lo lắng không biết mình
đọc có hiểu được cả bức thư với nhiều văn tự Tịnh Thổ vậy không, nhưng
sau khi xem thì chợt ngẩn người.
“ Lan Đặc, ta nhớ chàng! Hoa Nhân.” Nét chữ đẹp tuyệt như người.
Thiên Nhãn nhẹ giọng: “Đại Kiếm Sư, ngài có báo gì để ta hồi đáp lại
Hoa Nhân không, ngày mai ta sẽ khởi trình quay về phương nam.”
Ta hít sâu một hơi nói: “Nói với nàng! Ta sẽ trở về! Nhất định trở về.”
Thiên Nhãn nhẹ gật đầu.
Từ hướng Hồng Tình bỗng vang lên một trận cười ầm ĩ. Chúng ta nghe
tiếng quay lại thấy một người cao cao đang cử bước tới, nguyên lai là Ước
Nặc Phu.
Ước Nặc Phu đã đến đây, vậy Nhạn Phi Phi ở đâu?
- Đại Kiếm Sư! Thiên Nhãn tế ti!
Ta xoay người. Nguyên lai, Nhạn Phi Phi đã đến phía sau ta.
Thiên Nhãn mỉm cười nói: “Các người cứ nói chuyện đi!” rồi xoay
người bỏ đi.
Nhạn Phi Phi lấy một hơi dũng khí nói: “Đại Kiếm Sư! Chúng ta có thể
nói chuyện một lúc không?”
Ta gặt đầu nói: “Đến đây! Chúng ta đến bờ hồ, ở đó yên tĩnh một chút.”
Hướng sang Ước Nặc Phu phất phất tay, dẫn Nhạn Phi Phi đi đến bờ hồ,