Tám ngày sau đó, tất cả các tù binh Hắc Xoa đều được phân thành từng
tốp đưa đi, quay về Tiểu Tiên thành, hội hợp cùng đại quân của Trực Mộ,
Đái Thanh Thanh. Nghiêu Địch đã chết, địch ý cả hai bên đều giảm mạnh,
hợp tác càng không có vấn đề.
Sau một chặng đường dài, vũ hội chúc mừng Tịnh Thổ quang phục được
chờ mong bấy lâu sẽ được cử hành ngoài trời trên con đường lớn của hai
thành ven Tụ Tiên hồ.
Thuyền phương bắc ngược dòng tiến vào đại hồ mỹ lệ này, vận chuyển
một hòm rượu ngon, thủy sản và đồ ăn đến đây.
Ta cùng Đại Tế ti đã giao ước, không cần nghi thức long trọng gì, nhưng
y nhất định muốn ta cùng Thải Nhu nhảy điệu nhảy đầu tiên. Ta khó có thể
chối từ yêu cầu nhỏ bé này.
Cả vùng ven bờ Tụ Tiên hồ đều treo đầy những ngọn đèn màu, chiếu lên
mặt hồ với bảy sắc màu rực rỡ, cùng với trăng sáng trên bầu trời khiến
người ta không còn biết đến nhân gian là gì.
Trời vừa sáng, các Tịnh Thổ nhân trang phục lộng lẫy từ các thành thị
hương thôn gần đó đã kéo tới. Không khí hoan hỉ vô cùng, thấy có người
còn nước mắt lưng tròng. Thực ra nhiều người cũng không biết mình đang
vừa cười vừa khóc.
Ta đi đến nơi nào thì cũng có một đám đông các tướng lĩnh trẻ tuổi cùng
các mỹ nữ theo đó. Long Ca, Hồng Tình cũng biết ta ngày mai sẽ khởi trình
đến Vọng Hải thành, ra khơi để quay về cố quốc, càng bịn rịn không rời, cả
ngày đều ở bên cạnh ta. Ny Nhã, Thải Nhu tất nhiên một khắc cũng không
rời mắt khỏi ta.
Thải Nhu nói vào tai ta: “Đại Kiếm Sư! Chàng cả đời chắc chưa bao giờ
vui sướng như đêm nay?”
Ta cười nhẹ: “Điều đó khiến ta hiểu lầm rằng đêm vui sướng nhất của
nàng là cái đêm trong lều vải khởi đầu hành trình cùng ta tiến vào sa mạc.”
Thải Nhu ngây người ngơ ngẩn, mặt đỏ hồng nói: “Đại Kiếm sư đại
nhân cực kỳ đáng yêu!”
Ta nói: “Không thích cho ta sao?”