Hồng Nguyệt bên cạnh nhìn ta nói: “Đại Kiếm Sư Lan Đặc công tử ơi!
Có thể cho thiếp biết ngài thực sự có năng lực dự đoán tương lai không, bởi
vì tất cả mọi người đều đang đàm luận về quá trình kì quái khi ngài giết
chết Nghiêu Địch. Ngài cũng không muốn Hồng Nguyệt của ngài biết ít
hơn người khác chứ?”
Ta ngạc nhiên: “Ai là Hồng Nguyệt của ta?”
Hồng Nguyệt dậm chân không chịu, đáp: “Ngài nghiêm chỉnh lại đi!”
Long Di ứng khẩu: “Ta cũng rất muốn nói những lời này với Hồng
Nguyệt.”
Ny Nhã bên cạnh cười nhẹ nói: “Hồng Nguyệt nàng nhiều kẻ địch thật,
nếu không có bản lĩnh của Lan Đặc công tử, xem nàng làm sao ứng phó?”
Ta hướng sang Lăng Tư đang trộm cười bên cạnh nói: “Nàng vì sao
không dám cười lên, Hồng Nguyệt lại có thêm một địch nhân là nàng cũng
được mà!”
Sau khi được Hắc Xoa nhân trả tự do trở về, Lăng Tư lúc nào cũng ở nơi
cư ngụ dành cho nữ bộc, kì thật Ny Nhã không hề xem nàng là hạ nhân.
Lăng Tư mặt cười đỏ bừng, chẳng biết nên trả lời thế nào mới đúng.
Ta cười nói: “Các nàng không ai phản đối ta cùng Lăng Tư nhảy vũ điệu
thứ hai chứ?”
Hồng Nguyệt cùng Long Di vỗ tay biểu thị tán thành.
T
rong lòng ta dâng lên cảm giác hạnh phúc ấm áp.
“Hoa Nhân…” Ngày mai ta sẽ khởi trình quay về gặp nàng, hy vọng ta
có thể bù đắp nổi nhớ nhung và thống khổ mà sự chia ly với ta đã gây ra
cho nàng.
Nghĩ đến Ma Nữ, máu huyết trong ta lại bắt đầu sôi trào.
Hồng Tình phía sau ta lớn tiếng nói: “Thiên Nhãn tế ti đến!”
Ta quay người lại, Thiên Nhãn đã đi đến trước mặt ta.
Chúng ta hai tay nắm chặt, bốn mắt trao nhau, cả hai đều không nói nên
lời.
Ta cười: “Thật là may mắn. Khả năng thu hồi lại Tịnh Thổ xem ra đã rất
chắc chắn không thay đổi được.”