sợ ……"
Ta khích lệ nói: "Nói đi! Hiện tại chỉ có nàng và ta, có tâm sự gì, cứ
thoải mái nói ra hết đi!" Nhạn Phi Phi lại cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói:
"Thiếp sợ không biết lấy lòng Đại Kiếm Sư."
Ta vừa nghe xong, bật cười nói: "Điều này lại làm nàng sợ hãi ư. Hiện
giờ ta mới phải lấy lòng nàng, nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý mà tiếp thụ
việc lấy lòng của ta là được rồi, lo lắng làm gì?"
Nhạn Phi Phi khuôn mặt vốn đã bị rượu nung đỏ lại càng đỏ hơn, đứng
lên giống như đã hạ quyết tâm nào đó, đi tới phía sau chiếc ghế dựa của ta,
đứng yên ở khoảng cách mà có thể đưa tay chạm vào được, đôi mắt đẹp tập
trung nhìn sâu vào ta.
Ánh mắt thâm tình của nàng khiến tâm thần ta rung động.
Trong con mắt bọn Long Ca và Ước Nặc Phu, Nhạn Phi Phi là một nữ
nhân còn kiên cường hơn cả nam nhân. Thể hình khỏe đẹp tráng hãn của
nàng cũng tạo cho người khác cảm giác này. Hơn nữa, nàng luôn luôn lãnh
tĩnh đối với nam nhân, khiến cho bọn họ từ trước tới giờ không dám có bất
cứ ý nghĩ nam nữ tình dục gì trên thân thể nàng. Há biết được trên thân thể
đó ái tình đang trỗi dậy, càng ôn nhu kiều khiếp hơn so với bất luận nữ
nhân nào.
Ta tuyệt không phải là một tên sắc quỷ cứ ai đến đều không từ chối.
Nhưng trước đây là Thải Nhu, Ny Nhã, Hồng Nguyệt, Long Di, còn hiện
tại có Nhạn Phi Phi và Lăng Tư, đều khiến ta không đành lòng cự tuyệt,
cũng không muốn cự tuyệt.
Cũng tốt thôi!
Giả dụ như ta cự tuyệt Nhạn Phi Phi, lúc đó tình hình sẽ ra sao?
Ta nghĩ rằng nếu sau đó ta và nàng cả hai người không có được khoái
lạc, nàng sẽ khuất nhục và bi oán; ta sẽ tự trách và áy náy. Đã là như vậy thì
tại sao ta lại không thể cùng nàng đi đến tận cùng niềm hoan lạc nam nữ,
bù đắp tâm nguyện cho nhau. Trời cao có thể trách ta quá đa tình ư?
Không! Trời cao chỉ có thể tự trách mình, bởi vì chính ngài đã khiến cho
chúng ta trở thành những “kẻ đầu sỏ lầm lỗi” đa tình thế này. Nhưng hiện
tại, ta chỉ biết cảm kích trời cao. Ta đứng lên, di chuyển tới trước mặt nàng,