lại đổi thành "Ma Nữ hà". Bởi vì ta đã nhìn thấy Vọng Nguyệt thành đèn
đuốc rợp trời phía trên thượng du.
Boong!
Móc câu đã ngoắc vào bờ tường của Nhật Xuất thành, ta mau chóng trèo
lên trên, chỉ thoáng chốc đã lên đến tường thành. Vừa lúc có cơ hội, ta bèn
né tránh quân thủ thành đang đi tuần tra rồi nhảy xuống bên kia, đi vào
thành.
Đã hơn một năm trôi qua, cuối cùng ta đã trở lại nơi đây, trở lại thành thị
vĩ đại này, nơi tràn ngập đủ các tư vị thống khổ và ngọt ngào trong kí ức.
Hình ảnh bọn Mã Nguyên, Hoa Nhân, Thần Lực vương, Ma Nữ, Lệ
Thanh quận chúa lần lượt hiện ra trong đầu ta.
Ta đứng ở một chỗ tối trên tường thành, lòng vô vàn cảm khái.
Dọc theo tường thành có khoảng mười con ngựa đang rong ruổi trên
đường lớn vào thành. Thoáng nghe có tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền tới, ta
nhìn về bên trái thấy hơn nghìn ánh lửa đang tiến về chỗ ta. Biết đó là kỵ vệ
tuần thành ta vội thu nhiếp tâm thần, trong lòng lập tức cảm thấy được tâm
linh tinh khiết của Phi Tuyết, biết được vị trí và tình trạng của nó. Siêu linh
giác kì diệu này làm ta cảm thấy mơ hồ. Nếu không phải có tiếng vó ngựa
truyền lại, ta thật không nỡ cắt đứt sự liên hệ tinh thần mỹ diệu này để trốn
vào căn phòng đối diện.
Sau nửa giờ, ta rời khỏi khu dân cư phía tây thành đến con đường lớn ở
trung tâm. Nơi đây đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ giống như ban ngày.
Tòa thành không có buổi đêm này là một nơi làm ta khó quên nhất, tất
cả sự tình đều phát sinh ở trong phương viên kia... tỉ võ quán, chợ lộ thiên,
quảng trường vui chơi, chợ mua bán nữ nô.
Con đường vẫn vô cùng náo nhiệt như từ trước đến nay.
Ta chen vào trong đám người, đi theo dòng người mà chẳng có mục đích
gì.
Cái cảm giác đó thần diệu vô cùng.
Từ khi ly khai Ma Nữ quốc đến Tịnh Thổ, mỗi một bước đi đều có mục
đích. Bây giờ ta mới lại cảm nhận được tư vị của ung dung tùy ý mà làm.