Bất tri bất giác ta đi đến nơi buôn bán nữ nô đằng trước, đếm cũng
không đếm nổi có bao nhiêu nam nữ đang chen lấn để vào bên trong.
Ma Nữ liệu có thể vẫn đang ở sau trướng hay không?
Một đám người từ sau lưng vọt tới, ta không tự chủ được cũng phải
thuận thế nhích lên, không bao lâu lại phát hiện đã có gần nghìn người chen
vào trong trướng.
Dưới ánh sáng của đèn đuốc, trên đài đất cao phía trước trướng đang có
một thiếu nữ xinh đẹp thân trên lõa thể, chỉ quấn một tấm vải bố quanh eo,
đứng bên cạnh là một kẻ gầy yếu mặt mũi hèn hạ đang ra sức kể về các ưu
điểm của thiếu nữ đáng thương này.
Dưới đài vô luận là nam hay nữ đều đang hết sức cao hứng, thỉnh thoảng
lại có tiếng cười dâm đãng quái dị vang lên giống như điên cuồng, bộc lộ
mặt cực đoan độc ác của nhân tính.
Một vài người càng cố gắng chen đến gần, chỉ mong xem được rõ ràng
hơn.
Ta cơ hồ là người đứng cách cái đài đó xa nhất. Đương nhiên chuyện
này không thể làm khó ta được. Vừa ngưng thần ta lập tức nhìn rõ dung
nhan của thiếu nữ bán khỏa thân đang đứng trên đài.
Tại sao lại có chút quen thuộc?
Ta bỗng dưng nhớ lại. Đây không phải là một trong những thị tỳ thân
cận của Ma Nữ Bách Hợp hay sao? Nàng tên là Mỹ Cơ, cũng đã từng hầu
hạ ta một quãng thời gian.
Nghĩ đến đây, chân tay ta lạnh ngắt đi.
Lẽ nào Ma Nữ thành đã bị Lệ Thanh công phá rồi sao.
Một luồng nộ hỏa bừng lên trong tim ta.
Lúc này mới bắt đầu ra giá, mọi người đều cố gắng tập trung để nghe
cho rõ giá mới nhất được xướng lên.
Giá tiền tăng lên không ngừng, chứng tỏ Mỹ Cơ rất được ưa chuộng.
Một nỗi đau xót điên cuồng không thể kiềm chế bùng lên, ta quát lớn:
“Câm mồm!”
Ta cũng không ngờ được mình lại có thể phát ra một tiếng thét kinh hồn
như vậy, có thể át đi mọi thanh âm.