Khi ta bước ra ngoài trướng, bên trong đột nhiên vang lên tiếng hoan hô
nhiệt liệt hưởng ứng cùng với tiếng ồn ào.
Hơn trăm người điên cuồng hô lên: “Đại kiếm sư muôn năm! Đại kiếm
sư trở lại rồi!”
Ta đã đoán đúng, tại Đế quốc không ai có thể có uy vọng hơn ta.
Lệ Thanh!
Ta sẽ bắt ngươi phải trả lại không thiếu một giọt máu nào mà ngươi đã
khiến Ma Nữ quốc phải đổ xuống oan uổng.
Mỹ Cơ chỉ biết ôm lấy ta mà khóc như mang tất cả bi khổ ai oán phẫn
nộ tích tụ trong lòng phát tiết ra hết.
Ta và nàng ở tại phòng trên cùng của một tòa nhà. Tình thế trên đường
đang xảy ra những biến hóa kịch liệt.
Tin tức ta trở về đã được phát tán nhanh chóng trong thành.
Tướng lĩnh của Lệ Thanh cùng với quân đội từ ngoài thành tiến vào, bắt
tất cả những người vô sự phải vào hết trong nhà. Từng đội, từng đội quân
Đế quốc thúc ngựa đi trên đường, không khí khẩn trương đến cực điểm.
Quân đội chiếm lấy tất cả các vị trí trọng yếu. Chúng lục soát từng căn
nhà để tìm ta.
Mỹ Cơ dần ngừng khóc.
Ta nâng cằm nàng lên một cách trìu mến, ôn nhu nói: “Cho ta biết! Cuối
cùng chuyện gì đã xảy ra?”
Nước mắt của Mỹ Cơ lại trào ra, buồn rầu nói: “Ba tháng trước đại quân
của Lệ Thanh nữ hoàng đã công phá được Ma Nữ thành. Nam nhân đều bị
đồ sát, nữ nhân đều bị cưỡng gian và bắt làm tù binh... Nô tỳ...” Nàng quá
đau buồn nói không thành tiếng.
Tâm tư ta như bị thiêu đốt hỏi dồn: “Bọn Hoa Nhân ra sao rồi?”
Mỹ Cơ miễn cưỡng nén đau buồn trả lời: “Hoa quý phi bị trọng thương,
Mã Nguyên quân sư và Bạch Đơn đại tướng quân mấy người liều chết ở lại
cản địch cho bọn nô tỳ chạy trốn. Nhưng bọn nô tỳ lại gặp phải phục binh ở
ngọn núi phía sau thành nên ly tán hết, bọn nô tỳ… nô tỳ bị bọn họ…”
Ta ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, trong tâm dấy lên một tia hy
vọng xa vời, Hoa Nhân có thể vẫn còn trên thế gian.