Khí vị gió đêm từ Vọng Nguyệt hồ thổi tới. Cung điện đã ở ngay trước
mặt.
Một tiếng quát lớn từ phía trước truyền đến: “Lũ cẩu nô tài các ngươi
còn không mau bắt lấy hắn.”
Những chiến sĩ ở tứ phía theo lệnh lao tới.
Ta quát lớn: “Ai dám đến đây chịu chết!”
Bọn chiến sĩ lại sợ hãi lùi ra.
Đối với bọn chúng mà nói, người có thể đánh bại Đại Nguyên thủ đã
không còn là người mà là thần thánh. Huống hồ ta còn là nhi tử của Lan
Lăng.
Mọi người đều mong ta trở về. Hắc Khôi chiến sĩ cũng không phải là
ngoại lệ.
Lúc này trên đường lớn Vọng Nguyệt thành ít nhất cũng có vài nghìn
Hắc Khôi võ sĩ. Nhưng trừ tiếng kêu của binh khí, tiếng khôi giáp ma sát và
tiếng móng ngựa đạp trên đường ra, tất cả mọi người đều trầm mặc không
lên tiếng. Ngay cả tiếng hò hét cũng ngừng bặt, tạo thành không khí ngưng
đọng cực kì ma ảo.
Nơi tiếng kêu phát ra phía trước, một vị tướng quân và mười mấy võ sĩ
đặc biệt thô tráng đang tiến đến.
Ta cười lạnh trong lòng. Cuối cùng cũng có kẻ không sợ chết tới rồi.
Viên tướng đó quát lớn: “Lên!”
Những dũng sĩ bên cạnh hắn lao đến. Trọng mâu, trường thương trong
tay hướng vào ta mà đâm tới.
Ta quát lên một tiếng, Ma Nữ nhận rời vỏ xuất ra, cước bộ di động về
phía trước, bất đồ lao vào giữa đám người. Dưới hàn quang của Ma Nữ
nhận, hơn ngàn người binh khí đứt đoạn, hai chân trái phải của ta như
thiểm điện đá ra, những kẻ trúng cước nằm la liệt trên mặt đất.
Trong phút chốc ta đã cùng viên tướng kia đối mặt.
Hắn lộ vẻ hoảng sợ, trường kiếm trong tay hoảng loạn chém ra.
Ta đạp chân xuống đất rồi vọt lên phía trước, tránh qua thanh trường
kiếm kia trong gang tấc. Khi tới sát người hắn, ta tung một quả đấm như
trời giáng vào ngực hắn.