Tiếng xương gãy lập tức vang lên.
Viên tướng kia đau đến toát mồ hôi lạnh, quỵ ngay xuống đất.
Ngay cả ta cũng không ngờ được, Hắc Khôi võ sĩ bốn phía hô lên rung
trời. Không biết ai là người hô lên đầu tiên “Đại Kiếm sư vạn tuế!”. Tiếp
theo đó tất cả mọi người đều hô theo: “Đại Kiếm sư vạn tuế!” Trong đêm
khuya, tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời đêm trên con đường lớn của
Vọng Nguyệt thành.
Cả thành như sôi lên. Cư dân từ trong nhà đổ ra, tham gia vào đội ngũ
hoan hô ta.
Sau khi trải qua chuyện ở Tịnh Thổ, ta đã vô cùng quen thuộc với tâm lý
dân chúng, quát lớn: “Yên lặng!”
Võ sĩ bốn phía lập tức ngừng lại nhưng không nhịn được vẫn cung kính
giơ cao binh khí trên tay, tạo ra một không khí tĩnh lặng bốn phương tám
hướng, chỉ còn lại tiếng chân của những người đang vội vã chạy tới.
Ta quát lớn: “Ta, Lan Đặc đã trở lại. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lãnh
tụ của các ngươi. Cái ta đem đến cho các ngươi không phải là chiến tranh
mà là hòa bình và kỷ cương pháp luật. Các người có nguyện trung thành
với ta không?”
Chúng võ sĩ và dân thường vâng dạ ầm ầm, sau đó lập tức yên lặng trở
lại, xem xem ta có còn lời gì muốn nói không.
Ta nói tiếp: “Các ngươi ở lại nơi đây đợi ta trở lại!” rồi cất bước tiến về
phía trước.
Dưới sự ủng hộ của hàng ngàn võ sĩ, ta ngang nhiên bước lên chiếc cầu
lớn bắc qua hồ, tiến về hướng Quận chúa cung.
Đám võ sĩ bên đường cất cao giọng tung hô vạn tuế không ngừng, làm
người ta nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng ta không vui vẻ chút nào, chỉ nghĩ đến sự sống chết của bọn Hoa
Nhân.
Khi ta đến giữa cầu, một đám tướng lĩnh không mang vũ khí tiến đến, đi
đầu chính là đại tướng thống lĩnh Anh Diệu.
Đến trước mặt ta mười mấy bước, toàn thể tướng lĩnh trong đám Anh
Diệu mấy người quỳ xuống nghênh tiếp ta.