Ta quay đầu nhìn ra đường, vừa rồi trong một đội Hắc Khôi binh có một
Hắc Khôi chiến sĩ phục sức màu vàng đi qua, chính là Hoàng quân phụ
trách Thất Sắc xa của Lệ Thanh. Ta còn nhớ thống lĩnh của bọn chúng tên
là Anh Diệu, một kẻ khá tinh minh lợi hại. Hắn xem ra lưu lại thành này
làm thống lĩnh. Ấn tượng của ta với người này tương đối tốt.
Lệ Thanh vẫn ở trong Ma Nữ thành, chỉ có điều không biết nàng có phát
hiện được cung điện nơi Ma Nữ đang đắm chìm trong giấc ngủ triền miên
hay không?
Nghĩ đến đây ta không thể nào nhịn được bèn nhẹ nhàng nói với Mỹ Cơ:
“Nàng ở lại đây nhé. Sau khi ta lấy được Vọng Nguyệt thành sẽ trở lại tìm
nàng.”
Ta dùng dây có móc câu nhảy xuống đường, cố đè nén tâm tình đang
như sóng trào, hồi phục lại trạng thái tinh thần trong sáng như gương.
Cảm nhận của tinh thần lập tức trải rộng ra vô hạn, không những có thể
rõ được mọi hoạt động xung quanh, thậm chí còn có thể phát sinh cảm ứng
với Phi Tuyết đang ở ngoài thành.
Nhờ biết trước nên ta dễ dàng tránh được những trạm canh gác ngầm, lại
nhẹ nhàng tránh được mười mấy đội kỵ sĩ tuần tra, đi đến con đường lớn
hướng tới hoàng cung.
Đến đây ta không che dấu hành tung nữa mà ngang nhiên hướng về
Quận chúa cung tiến vào.
Tiếng la hét không ngừng vang lên.
Đội Hắc Khôi võ sĩ mặc trang phục màu vàng của quận chúa như thủy
triều từ bốn phương tám hướng ào tới làm tắc nghẽn con đường lớn của
Vọng Nguyệt thành.
Ta như không nhìn thấy bọn chúng tiếp tục bước những bước lớn về
phía trước, mỗi bước đều kiên định hữu lực.
Thật kì quái! Những tên Hắc Khôi võ sĩ xem ra tuy khí thế hung dữ như
lang sói, giống như muốn đem ta chém thành vạn mảnh, nhưng sự thực chỉ
là hư trương thanh thế. Khi ta đi về phía trước, bọn chúng cũng tự động
nhường đường để ta đi qua mà không gặp trở ngại nào.