xảy ra, lai lịch của Lệ Thanh lại càng không đơn giản.
Ta tuyệt không thể khinh địch, nếu không sẽ đi vào con đường bại vong,
thậm chí còn kéo theo cả Dạ lang tộc và Thiểm Linh tộc. Ta cần mang đến
cho bọn họ hòa bình và hạnh phúc chứ không phải là tai họa diệt tộc.
Thông qua Thải Nhu và Hàn Sơn Mỹ, ta và hai dân tộc du mục có phong
cách đặc biệt này có thể có quan hệ huyết thống.
Ta hướng về phía Hoa Nhân đang ngơ ngẩn nhìn về phía bãi cát liền với
chân trời mà hỏi: “Sau khi tới đây thì nàng rất trầm mặc, nghĩ đến chuyện
gì vậy?”
Hoa Nhân vui vẻ nói: “Lan Đặc chàng thật sự thay đổi rồi, quan tâm đến
cả việc thiếp đang nghĩ gì nữa. Thiếp vừa nãy đang nghĩ, một ngày nào đó
chàng có thể mang bọn thiếp đến vùng đất Tịnh Thổ mỹ lệ đó, được
không?”
Trên đường tới Dạ Lang hạp, ta mang những tao ngộ gặp trên đường tới
Tịnh Thổ kể hết cho Cự Linh và Hoa Nhân không hề dấu diếm một chút gì
nên bây giờ nàng mới có khát vọng như vậy.
“Hãy tin ta! Hoa Nhân, nàng sẽ được gặp gỡ với bọn Thải Nhu, sẽ được
cùng vui vẻ với bọn họ, bởi vì nàng là một cô gái xinh đẹp tốt bụng nhất
trên đời.”
Ta vừa khẳng định với nàng một lần nữa, Hàn Sơn Mỹ ở bên cạnh xấu
hổ nói: “Đại Kiếm Sư cũng sẽ mang Sơn Mỹ tới Tịnh Thổ chứ?”
Ta biết nàng đang bắt ta trả lời, nhưng lại không hề có chút phản cảm,
bởi vì nàng mang đến cho người ta một cảm giác thật tự nhiên, đặc điểm
này từ trước đến nay ta chưa hề phát hiện thấy trên các nữ tử khác.
Ta ôn nhu nói: “Ta tất nhiên sẽ đem các nàng đi, cho dù xa xôi thế nào đi
chăng nữa, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta định cư ở đó, thưởng thức mùi vị
hạnh phúc của cuộc sống mang lại mà không phải là đau khổ và li biệt. Hãy
tin ta!” Hoa Nhân thấp giọng nói: “Chỉ cần được nghe những lời yêu
thương của ngài thì cả thế giới này đều thành Tịnh Thổ rồi.”
Chiến Hận không quay đầu lại nói: “Chỉ nghe vài câu tình tứ nhẹ nhàng
của Đại Kiếm Sư, Chiến Hận ta tự thấy đạo hạnh của mình cách Đại Kiếm
Sư còn rất xa. Xem ra thì ngoài kiếm thuật ra ta còn phải học từ Đại Kiếm